Chương 18: Giấc Mộng Một Đời
A Đường tỉnh lại sau một lần hạ phàm ngắn ngủi của hắn. Hắn đã mượn Di Hồn Thuật và cả Dịch Chuyển Thời - Không Pháp nữa. Đã đến nước này, hắn chẳng còn từ một phương pháp gì.
100 năm hạ giới chỉ là 10 ngày thiên thượng. Một đời 39 năm gian trần cũng chỉ là giấc ngủ thoáng qua, vài ba ngày mà thôi.
Hắn chợt khóc vì sai lầm lạc lối nơi hắn. Đầu thai nhân gian chẳng tìm được Hạt Hoa Tình Vĩnh Cửu, bởi vì đã dùng đến Cấm Thuật nên mọi ký ức ở Thiên giới của hắn một khi hạ phàm thì đều tan biến. Chẳng còn nhớ nổi mục đích quan trọng, lý do ban đầu. Hắn cứ hết lần này lại đến lần khác trầm luân trong vòng Tục Luỵ.
- - -
Bởi vì yêu sách vở, Hắn đầu thai vào nơi có thư viện lớn nhất Trần đời với vô số học giả kỳ cựu và tài liệu học thuật phi thường nghiêm túc. Hắn vùi đầu trong thư viện từ thủa còn thơ. Cha hắn là quân vương của một nước nhiều đời cường thịnh, nhưng chẳng màng chính sự mà tối ngày chỉ thích âm nhạc. Say mê thổi sáo, cầm đàn rồi lại bay bổng thi ca xuất thế. Cường quốc cũng không tránh khỏi sa lầy. Ấy là thời xuống dốc không phanh của Ai Cập.
Hắn chứng kiến thân nhân ra đi, công chúa hoàng tử vừa lên ngôi, đầu liền bị chặt rồi đặt trên mâm, gửi về cho người cha già yếu sắp lìa đời, mắt đã mờ tay đã chậm.
Hắn lại là thân Nữ yếu đuối vô dụng, chẳng thể làm gì... ngoài “quyến rũ đàn ông”.
Hắn lên làm Nữ Hoàng ở tuổi 17, rồi lại bị người đồng nhiệm là em trai ruột trục suất tha hương, truy lùng, giết chóc. Cũng bởi thằng em trẻ trâu này mà có cuộc gặp định mệnh với người đứng đầu La Mã lúc bấy giờ.
Nữ Hoàng chui lủi suốt mấy năm trời, dùng hết tài ngoại giao ăn nói đi thuyết phục quần chúng và các thế lực đó đây, viện trợ được một đội quân nho nhỏ gọi là. Với mục đích đòi lại công lý. Không đời nào bỏ cuộc, bỏ quốc vào tay một kẻ như vậy.
Run rủi thế nào, lại được nhà độc tài La Mã đích thân gọi tới. Những người bảo trợ thân tín của nàng đã cảnh báo rằng hắn là người vô cùng thâm sâu hiểm độc, khó lường. Từ lúc bước chân vào Ai Cập còn chưa thấy y cười một nửa miệng. Thì ra y đã nghe tin tình báo rằng nàng đã tập hợp được một thế lực không hề nhỏ ở khắp nơi, chỉ đợi ngày cân huyết. Mục đích tò mò muốn xem mặt mũi vị “nữ hoàng” này ra sao mà hổ báo dữ vậy.
Để vào được nội cung thôi, chính nơi mà thằng em nàng đang ngụ, cũng chính là nhà nàng danh chính ngôn thuận được sinh ra, mà nàng phải lén lén lút lút còn hơn cả phường ăn trộm. Vì một khi bị thằng em phát giác nhất định chỉ có đường chết. Thế là nàng nhờ vị đại ca tin cậy đeo một cái bọc to đùng. Quấn mình trong chiếc chăn, bọc chăn tuy to nhưng vì đó là mùa đông nên không có gì khả nghi lắm. Vị đại ca khoác bọc chăn vào phòng của nhà độc tài xứ lạ. Nàng nhảy ra, dùng ánh mắt để phòng mà lãnh khốc nhìn thẳng. Khởi đầu một tình sử và kết thúc một vương triều.
Mãi sau này khi y đã chết rồi, nàng vẫn hận y. Yêu thì ít mà hận thì nhiều. Hận y không bao giờ thừa nhận trước công chúng rằng đứa con này chính là do y mà ra. Y không bao giờ cho nàng danh chính ngôn thuận trở thành vợ y. Bởi vì y hèn nhát, bởi vì bất kể lý do gì nàng đều hận.
Cho nàng làm nữ hoàng, lại biến nàng thành con ả không chồng, biến con nàng thành con hoang. Y triệu nàng và con đến Roma để ra mắt tất cả, nhưng 2 năm trời không hề đả động gì cưới hỏi. Vì nàng là ngoại quốc, vì bất kể lý do gì, nàng đều hận. Nàng đâu biết y vì muốn bảo vệ hai mẹ con khỏi sóng gió chính trường mà đã không hề đề cập gì đến hai người trong di chúc thừa kế của y.
Ngày y bị ám sát, tim nàng hoảng hốt vô độ. Rồi như đã chết cả một đời, khi người ta đọc lên di chúc của y đã soạn không lâu trước đó. Không hề có chỗ cho nàng và đứa con từ đây về sau... mà chỉ có chỗ cho những người xa lạ. Nàng vội vàng rời khỏi La Mã và vĩnh viễn không muốn quay lại.
Mọi sự sẽ là bình yên nếu chỉ dừng lại ở đó. Con nàng cũng sẽ không bao giờ phải chết khi tuổi còn thơ. Hắn chính là muốn nàng trở về cố quốc mà lập nên đế chế của riêng nàng. Một đế chế cai trị bằng tình người, không như ở La Mã. Nhưng nàng không biết ước mơ đó của hắn.
Nàng chỉ hận hắn không bao giờ chính thức thừa nhận nàng. Vậy là 2 năm sau khi hắn chết, trong thời cuộc rối ren điên đảo, nàng đã tính sai một bước, lầm lỡ một đời để rồi nhận bao kết cục tang thương. Tự nàng khuấy đảo lên tất cả.
~~~
Nàng đã quyến rũ cận sự, tướng lĩnh của hắn. Dĩ nhiên không quá mất công để làm điều này. Nàng cao ngạo mà phân phát, lạm dùng quyền lực và tiền bạc quốc gia vào những nước cờ quân sự chết chóc, rồi lại ỉ thế vị tướng quân ấy mà bành trướng bản ngã phù hoa.
Nàng ra sức trầm mình vào dòng sông hoan ái, dục lạc bên người mới. Tự nhủ rằng đây mới là người yêu đích thực. Vị tướng ấy từ bỏ mọi danh dự cũng như quá khứ. Bỏ cả gia đình vợ con, quê hương, nguồn gốc. Nghịch lại cùng cả La Mã, để ở bên nàng, nghe lời nàng, si mê nàng còn hơn cả hơi thở. Nàng cùng hắn có 3 người con tuyệt mĩ. Hắn tuyên bố trước tất cả rằng nàng là vợ hắn. Chính thức là vợ chồng, các con là danh dự tột cùng của hắn. Hắn không cần ngày trở về Roma, di sản của hắn tất cả đều ở lại nơi này, cùng nàng. Hắn rất bộc trực và hào sảng, sẵn sàng bố cáo cho cả đất trời chẳng có bất kì e dè lường trước, không như kẻ kia...
Nàng yêu hắn mãi mãi, đâu biết rằng tình yêu đó phải trả giá bằng cả vương triều. Hắn khoa trương quá về tình yêu của họ khiến tin tức lan đến tận Rome. Người La Mã truyền tai nhau rằng Danh tướng vinh hiển một thời của họ bị một kẻ ngoại quốc quyến rũ, bị ả sai khiến, điều khiển... trở thành nô lệ dục tình cho ả. Sẵn sàng quên cả cố quốc, mất sạch tôn nghiêm, chối vợ bỏ con để một lòng một dạ đi theo phục vụ ả.
Hắn muốn mang con của “bạn thân” hắn (Caesar) về đòi quyền thừa tự. Hắn ngang nhiên đòi đấu với cả La Mã đến cùng. Lại làm sôi máu người kế vị chính thức của Caesar, ruồng bỏ chị gái kẻ đó trong khi đã có hôn sự đàng hoàng. Kẻ đó ngoài khinh bỉ thì cũng chỉ có căm ghét. Caesar đã không thừa nhận, hắn quyền gì mà đòi thay mặt? Chẳng qua chỉ để lấy lòng một con ả kiêu căng không biết tự lượng sức mình. Ả có là tình nhân yêu dấu nhất đời của Caesar đi nữa thì sao? Caesar chết, ả liền đổi chủ. Giờ lại muốn thao túng cả La Mã một cách vô liêm sỉ!
Vị tướng giỏi già đầu rồi, chỉ vì bị ả bỏ bùa mà hồn siêu phách lạc, mà trở mặt với đồng minh liên kết bao ngày - người thừa kế danh chính ngôn thuận của Caesar. Điều đó thật không thể chấp nhận được, là một nỗi nhục lớn. Thế là phải phát động toàn quân ra trận, để tiêu diệt ả gái điếm lăng loàn kia. Rửa hận cho La Mã. Đưa đại tướng trở về.
...
Trận chiến trên biển chưa đánh đã bại. Hắn chẳng còn là đại tướng gì nữa cả. Hắn chỉ là một kẻ si tình yếu đuối trước Hồng Nhan. Nhuệ khí chiến đấu không còn khi hắn nhìn nàng lo lắng quay đầu. Hắn cũng sợ hãi như nàng. Khi nàng có ý bỏ cuộc, hắn cũng liền bỏ cuộc. Nàng muốn lui quân, hắn liền lui quân. Nàng muốn đưa các con trốn sang Ấn Độ, hắn liền đồng ý đi cùng. Cuộc đời hắn từ bao giờ đã chỉ xoay quanh nàng, chỉ quan tâm ý muốn của nàng, chỉ cần nàng thích hắn liền thuận ý.
Binh lính thấy chủ tướng èo uột như vậy thì còn nói gì sinh tử. Thảy đều xin hàng. Thậm chí đến cả các đại thần cũng thức thời sẵn lòng quy phục kẻ mạnh, coi thường kẻ yếu.
Chấm dứt một vương triều dưới tay nàng. Cũng là chấm dứt cuộc đời hắn. Nàng tự nhốt mình trốn trong lăng mộ. Các con đều bị giam giữ làm con tin. Con cả với Caesar đã bị giết. Hắn nghe tin giả báo nàng đã tự sát, liền dùng một nhát tự đâm chết chính mình rồi bò đến lăng mộ. Hắn cứ thế chết trong tay nàng. Một kẻ si tình như vậy liệu nàng có thể báo đáp? Làm sao để báo đáp?
Nàng muốn kết liễu chính mình nhưng kẻ độc tài mới của La Mã đã ngăn lại. Hắn lịch sự giam nàng vào một chỗ đợi ngày xử lý. Một tuần trước khi phải trở về Rome, qua gián điệp tiết lộ, nàng mới biết kẻ máu lạnh đó dự định sẽ lột nàng trần như nhộng, riễu khắp đường phố ở La Mã cho bàn dân thiên hạ coi xem kẻ ngoại bang quyến rũ người Roma sẽ chịu kết cục ra sao, kể có là nữ hoàng cũng vậy.
Sự nhục nhã đó còn tệ hơn cả cái chết. Nàng đã thành công tự sát trước cái ngày đó. Không thiếu gì cách chết ở đời. Song không ngờ một cái đầu bác học cũng có ngày phải vận hết công suất mới nghĩ ra được cách làm thế nào để chết trong hoàn cảnh giam lỏng đó. Cuối cùng nhờ tài mồm mép ngọt ngào, nàng đã nhờ xin được một lính canh tốt bụng, đưa vào một bác nông dân với một chậu cây có con rắn độc. Rắn cắn nhẹ một phát là xong.
Hai người thị nữ trung thành không ngờ cũng bắt rắn lên tay, để nó cắn rồi cùng đi theo nàng.
Nàng đã viết một tâm thư xin kẻ kia đừng làm hại muôn dân nơi này và hãy tha cho mấy đứa trẻ vô tội còn lại. Còn xin được hợp táng trong mộ cùng tướng công yêu dấu.
Nàng được như nguyện. Trở về Rome chỉ là một bức tượng được nặn tạm na ná hình nàng, để quần chúng phỉ nhổ, ném đá, giễu cợt. Nữ hoàng chết, một con điếm lìa đời. Ngàn năm sau vẫn còn để tiếng rèm pha. Nào là chế nước hoa bôi vào môi vào nách, nào là thủ thuật ái ân khêu gợi, nào là lơi lả mời tình...
Học rộng biết nhiều mà làm gì? Để rồi quyến rũ cả đất trời, cả Caesar? Để rồi vì quyền vì thế, vì lực vì thế, mà di hại. Đến cả Đại thư viện cũng vì tình tư mà cháy rụi. Một đế quốc chính thức lụi tàn.
Còn có lời rằng, nếu không quen biết nàng, Caesar đã không phải chết. Vì hội đồng La Mã chướng tai gai mắt một cô ả từ trên trời rơi xuống nào đó, mà khiến Caesar mê mệt thẫn thờ. Rồi lại làm nhà độc tài trở nên dịu dàng nhu nhược, vô năng quá đỗi. Ả tiêm nhiễm vào óc nhà lãnh đạo những thứ quái quỷ gì không biết. Cứ nghe theo thì chỉ có cháo mà húp. Ả lại còn mang con mang của về nhận họ, chưa gì đã thị oai ra mặt, khinh thường hội đồng nguyên lão không bằng cái vung nồi Ai Cập chắc? Hội Đồng Nguyên Lão từng này tuổi mà còn phải để “dạy khôn” chắc?
— — —
A Đường làm nữ thì chính là thảm họa muôn trùng như vậy đó.
Hắn thở dài, tỉnh lại sau cơn mê mà vẫn chưa hết bàng hoàng bi lụy. Một đời lầm đường, một đời lầm yêu, một đời say đắm.
Rốt cục Cây Tình Vĩnh Hằng vẫn chẳng thấy dù lục tung cả thư viện Alexandria.
No comments:
Post a Comment