Wednesday, March 8, 2023

C8: Tay Không Bắt Giặc

Chương 8: Tay Không Bắt Giặc

Từ thác trở về, A Đường giật mình thấy Thiên Đế đang đợi sẵn hắn trên đường. Không biết có việc gì quan trọng? Chân hắn không tự chủ được mà bước nhanh hơn tới. Hắn cúi người lễ phép như thường lệ và hỏi:  "Ngài có việc gì phân phó ạ?"

Thiên Đế nhìn hắn hồi lâu rồi nói: "Đi theo ta."

A Đường bước theo sau Thiên Đế, đi đến một nơi mà hắn chưa bao giờ tới. Không ngờ ở Bồng Lai cũng có nơi như vậy. Một hang động âm u ẩn kín trong khu vực rất vắng vẻ, chư tiên không hề lui tới. Cây lá đan xen rất khó để tìm thấy cửa hang. Nhưng khi vào trong hang thì là cả một không gian rộng vô cùng với hồ nước và những dòng suối đang bốc tầng tầng hơi nóng. Kỳ hoa dị thảo mọc đầy trong hang. Đỉnh hang có lỗ hổng, ánh sáng từ trên cao rọi xuống khiến khung cảnh nguyên sơ thật động lòng người.

Hắn không dám thở mạnh làm kinh động đến chư sinh linh nơi này, sợ rằng thần linh cổ đại sẽ thức giấc. Mặt trời đã ngả chiều tà. Ánh sáng trong hang cũng dần mờ đi. Sau khi thăm thú từng ngóc ngách trong hang, hắn trở ra nhìn Thiên Đế đang ngồi giữa hang, trên nền đất bằng phẳng. Giữa hang là khoảng không gian rộng nhất. Không biết ngài dẫn hắn đến đây để làm gì. Hắn chột dạ nghĩ thầm, vô thức bắt đầu luyện tập vận chuyển 10 lần hơi thở.

Hắn bước tới gần Thiên Đế, hỏi: "Ngài có điều gì muốn chỉ bảo tiểu nhân?"

Thiên Đế vẫn ngồi nguyên bất động. Không nhìn hắn mà nói: "Bỏ kiếm xuống. Tay không mà đấu với ta."

Hắn kinh ngạc, không ngờ Thiên Đế lại có hứng vận động vào lúc này, ở nơi này. Không dám trái lời, hắn liền tháo trường kiếm đang đeo cẩn thận đặt sang một bên. Bắt đầu chuẩn bị tinh thần. Nội lực hắn đã tăng đáng kể, điều này Thiên Đế có lẽ cũng cảm nhận được. Hôm nay là muốn thử sức hắn đây mà.

Biết lần này sẽ không dễ dàng qua được, hắn liền cởi ngoại y chỉ còn trung y trên người cho tiện vận động. Hô hấp đã có phần gấp gáp vì bóng tối ngày một kéo tới. Thiên Đế nhạt giọng nói: "Bình ổn hơi thở."

Thỏ đế hoàn thỏ đế. Hắn sợ bóng tối nhất. Không nhìn thấy gì thì đánh đấm kiểu nào. Con ngươi cố căng ra hòng quen dần với bóng tối. Hắn cố ghi nhớ định vị xung quanh trước, đợi lúc nữa trời nghiêng đất ngả không cẩn thận sẽ tự mình vấp ngã. Lòng hắn thầm trách Thiên Đế muốn gây khó hắn. Biết hắn nhãn lực không tốt, thiên nhãn cũng chưa thông, lại lôi hắn vào chỗ tối tăm như thế này. Còn đang lên tinh thần và khởi động chưa xong. Thiên Đế hét lên làm hắn chấn động cả hai luồng chân khí: "Sẵn sàng!"

Thực chiến kiểu này quân tử nhưng cũng rất tiểu nhân. Sơ hở một chút là sẽ thực sự ăn đòn. A Đường dù sao cũng là lính mới, sao đọ nổi... Mọi lần Thiên Đế ra tay đều có nương tình, lần này thì không hề. Chưa bao giờ hắn phải cật lực tránh, đỡ như thế. Hắn tuyệt nhiên chỉ có thể tránh và đỡ đòn. Chỉ vậy thôi còn không kịp, chưa nói đến tấn công hay phản đòn. Không biết bao lâu trôi qua, chiêu thức ngày càng biến hóa nhanh chóng. Mồ hôi hột hắn đã vã ra như tắm. Không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận bằng luồng không khí đang dịch chuyển.

Ổn định tinh thần, hắn nhớ lại những thế kiếm trên biển, cũng trong bóng tối mà đường kiếm lóe sáng như ánh lửa. Hắn tưởng mình hóa thành trường kiếm, cả người chợt linh động uyển chuyển, đổi thế tấn công làm phòng thủ. Khí lực trong hắn ngày một bình ổn, những đường quyền cũng ra tăng sức mạnh. Âm Dương khí giao tranh, như sự giao tranh muôn thủa của đất trời, gấp gáp mà bình thản tấu lên như những khúc nhạc trầm bổng.

Chợt Thiên Đế đổi hướng, đả vào phần không phòng bị của hắn, một kiểu không hề quân tử gì. Hắn thâm bầm đã nhiều nơi, nén nhịn đau đớn, tiếp tục phản công. Dùng hết sở học bấy lâu. Ngặt nỗi, càng như vậy thì càng dễ dàng đối với ngài. Thầy dạy cái gì chẳng lẽ thầy lại không biết. Bất cứ đòn nào hắn ra, Thiên Đế đều bình thản gạt đi như bỡn. Oán khí trong hắn bắt đầu tăng. Rõ ràng là châu chấu đá voi mà! Đương lúc tuyệt vọng, hắn bỗng nảy ra diệu kế.

Bắt đầu dùng võ âm công - võ mồm: "Thiên Đế, bệnh tình của ngài sao rồi?"

Thiên Đế cười khẩy, trò này hắn tuổi gì mà đòi qua mắt thầy, vừa nói lại ra một chưởng khác vào trọng tâm của hắn: "Vẫn vậy!"

A Đường ngu xuẩn, thay vì làm Thiên Đế mất tập trung, chính hắn trở nên mất tập trung. Không tránh khỏi nhận thêm vài chưởng. Song hắn vẫn tiếp tục: "Ngài sai đi Long Hải rèn tu vi, tiểu nhân quả thực đã học được rất nhiều!"

Thiên Đế hơi ngừng tay, các đòn hướng ra cũng bớt phần công lực, chậm lại một chiêu thức. Hắn liền nhân cơ hội đó nhắm ngay vào khoảng sơ hở bên hông ngài, một chưởng hết sức lực dồn tới. Châu chấu đá voi thì sao, đá được cũng bõ tức! Nhưng hắn không ngờ chính lúc đó Thiên Đế đau đớn khựng lại, gập người xuống. Hắn hoảng sợ, chết rồi! Ngài vừa bệnh xong ...

Hắn đương tự trách mình, bỗng Thiên Đế ranh mãnh cười: "Nhóc con! Còn xanh lắm!". Vừa nói đã tung người lên rồi liền lúc nhanh như cắt điểm ba huyệt chính trên người hắn. Thế là xong. Hắn đứng như trời trồng không nhúc nhích nổi.

- - -


Thiên Đế lùi lại mấy bước, phủi tay, giũ áo: “Nhận thua đi!”


A Đường im lặng không nhận. Hắn cứ đứng đó như trời trồng. Có thua cũng không nhận, đây là đạo lý mới mà các đại ca Long Hải đã dạy hắn. 


Những ngày này hắn luôn nhớ tới họ. Long Hải là cả một thế giới mênh mông đầy tự do và mới lạ, khác xa với Bồng Lai này. Hắn chợt buồn vì nhớ những người bạn cá. 


Thấy A Đường ủ rũ đứng đó đã lâu, Thiên Đế bỗng tội nghiệp hắn, lên tiếng nói: “Không nhận thua. Coi như có tiến bộ!”


Lúc này ánh trăng đã lên cao, treo trên mái vòm hang là một vầng nguyệt tròn sáng tỏ. Cả hang động bỗng sáng một vẻ Diễm Huyền U Tịch. Suối nước phun ra những tinh khiết nguồn nào. Hồ nước ấm làm hơi lạnh kết lại tầng tầng sương khói mờ ảo. Khung cảnh thần tiên này ấy vậy mà chẳng khiến hắn động lòng.


A Đường nhớ lại những khổ đau bầm dập từ bé của hắn, nước mắt từ lâu không còn chảy, bỗng nhiên tràn về. Hắn không muốn Thiên Đế thấy bộ dạng yếu đuối này nhưng huyệt đã bị điểm. Hắn cứ đứng nguyên đó im lặng bên hồ, mặc kệ thời gian bao lâu trôi qua. Đối với hắn thời gian chỉ như một phép lạ trong vô vàn phép lạ mà hắn đã chẳng còn hứng thú. 


Thiên Đế sao chẳng thấy hắn bộ dạng như sắp chết. Liền nhẹ giọng nói: “Chấp niệm khổ đau của ngươi vẫn không bỏ. Ngươi thích lưu giữ nỗi buồn đến vậy sao?”


Hắn không đáp, chấp niệm của hắn là của hắn. Liên quan gì tới ngài. 


Thiên Đế không từ bỏ: “Ngươi có biết vì sao Khí Biển là trung hoà Âm Dương Khí không?”


Lần này quả đã thành công kéo linh hồn hắn trở lại. Hắn tò mò về điều này suốt những ngày ở biển. 


Thiên Đế thấy hắn có phản ứng lắng nghe, liền tiếp: “Đó là vì Biển nhận mọi đau thương khổ hạnh của Đất Trời. Đau khổ cũng như hạnh phúc, tất cả đều đổ vào biển, như mọi con sông đều đổ ra biển. Nước biển mặn là vì nước mắt sinh loài. Âm Cực Sinh Dương. Biển đón nhận tất cả, dung chứa tất cả như thế, bởi vì Thiên Cổ tạo ra nó phải như vậy. Biển chính là Âm Cực. Khi đã đạt đến cùng cực rồi, thì nghiễm nhiên tự hoá chuyển phi thường, siêu vượt.”


Hắn lắng nghe như nuốt từng lời, những lời chạm trổ linh hồn hắn. Mường tượng một ngày linh hồn hắn sẽ trở nên giống những vị tiên săm trổ dữ tợn ở Long Hải. Hắn bỗng bật cười cổ quái khiến Thiên Đế cũng lạ lùng. Đạo lý này mùi mẫn thế mà lại khiến hắn bật cười. 


Dù sao cũng đã cải thiện không khí chết chóc ngập tràn. Thiên Đế giải huyệt cho hắn, rồi bảo: “Thôi, hôm nay vận động đủ rồi. Cùng vào hồ tắm rửa rồi về.”


Hắn ngỡ ngàng, xưa nay không bao giờ Thiên Đế tắm rửa trước hắn. Tắm rửa là chuyện riêng tư, chẳng nhẽ ngài thật sự bệnh đến lú lẫn rồi. Hắn còn chưa rõ gì đâu, đã thấy Thiên Đế lột áo, trần như nhộng khoan thai nhảy vào hồ. Nước nóng  ấm toé lên khiến hắn giật mình kinh sợ. Hắn cứ vậy vẫn đứng nguyên bên cạnh hồ. Ngây ra như phỗng. Chẳng biết phải làm gì.


Cả người hắn thâm tím vì đòn. Không cần cởi áo cũng biết bộ dạng này rất đáng xấu hổ. Còn Thiên Đế thì vô thương bất tích như vậy. Tấm lưng không cơ bắp cuồn cuộn nhưng vô cùng rắn rỏi, thanh thoát. Như một bức vẽ thần tiên nhất phẩm. A Đường chợt nghĩ đến giới tính.


Nhìn lại chính mình, hắn quả thực là đàn ông mà. 


Thiên Đế chợt cất giọng:

“Đàn ông với nhau cả, có gì mà phải ngại?!”



















No comments:

Post a Comment