Friday, March 24, 2023

C19: Giải Oan Cho Cha

Chương 19: Giải Oan Cho Cha

Hết lần này tới lần khác A Đường lạm dụng phép thuật. Số lần hắn hạ phàm đã không thể tính bằng đầu ngón tay. Càng như vậy tu vi trên thiên giới của hắn ngày một thụt lùi. Hắn mải mê trong sinh tử kiếp luân hồi. Nghiền ngẫm về những gì được gọi là Thiêng và Tục. Rốt cục vẫn chưa tự trả lời được chính mình những câu hỏi lớn.

Ở bên Thiên Đế tuy bề mặt vô cùng nghiêm túc và lễ độ, luôn giữ khoảng cách nhất định, song từ bao giờ hắn có một tình cảm si mê không rõ rệt. Hắn che giấu sự ngông cuồng sâu thẳm nào mà lâu nay hắn cũng chẳng quan tâm muốn biết. Thiên Đế vĩnh viễn là cha trong lòng hắn, là thần tượng thiêng liêng của hắn, dù vật đổi sao rời. Ai bảo rằng vỡ mộng vì thần tượng tột đỉnh là sự hụt hẫng nhất trên đời, thì kẻ đó không phải là A Đường. Bởi vì hắn một khi đã tôn thờ điều gì, đã yêu điều gì, gắn kết và thấu hiểu điều gì, thì bất kể điều đó có hóa thành thứ thổ tả ra sao, hắn cũng vẫn tôn thờ nhất mực.

Hắn vốn nhát gan lại hay lên cơn đau tim từ bé. Chỉ một lời từ chối của bất cứ ai, về bất cứ chuyện gì, đều khiến hắn khổ tâm, hụt hẫng mà ám ảnh, suy đi nghĩ lại sự việc nhiều lần. Giống như những đứa trẻ, khi người mẹ từ chối cho bú, thì liền lên cơn òa khóc. Tâm hồn hắn vĩnh viễn trẻ thơ như vậy ... đối với tất cả vạn sự vạn vật trên đời.

Hắn luôn cho rằng vì hắn chưa tốt nên người ta không ưa, người ta chối từ. Hắn sợ nhất trên đời chính là bị ghét bỏ, từ chối. Vì vậy một khi đã đưa ra lời xin xỏ bất cứ ai, về bất cứ việc gì, hắn đều luôn phải tự mình chắc chắn trước rằng sẽ được chấp nhận. Nếu không thì thà chết cũng không đòi hỏi, yêu cầu.

Dĩ nhiên, ăn trộm thì lại là một chuyện khác. Không cần xin mà cướp luôn là một đàng đạo tặc. Có ai biết một kẻ có lòng tự ti vô cùng thì cũng sẽ thành tự cao, tự ngạo. Thủa còn chưa thành tiên, hắn tập rượt thành thần cái vẻ mặt trơ mày cháo, lì lì lợm lợm với đời. Mặt dày đi ăn trộm bao năm tháng cũng không hề lấy đó làm xấu hổ. Bởi vì đối với hắn ăn cướp cũng là môn nghệ thuật phong lưu thượng đẳng. Hắn học lỏm được trong dân gian câu ca rằng: "Con ơi nhớ lấy câu này ... Cướp đêm là giặc, cướp ngày là Quan." Vậy nên tuy chỉ ăn cắp vặt nhưng hắn cũng tự coi mình ra dáng quan liêu, đủng đỉnh lắm lắm. Ấy là trước khi được Thiên Đế đại hiệp thay máu hoàn toàn.

- - -

Nhiều kiếp hạ phạm song đáng nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên trở lại sau bao ngày hắn ở thiên giới.

Kiếp đầu tiên trở lại hạ giới, vì muốn hiểu rõ bài học về Tình trong Nhân Gian, Hắn liền lựa chọn đầu thai trong thân nữ. Xưa nay đối với giới tính, hắn luôn có sự mù mờ khó hiểu và cũng rất ngại tìm hiểu. Hắn cho rằng chuyện yêu đương trai gái là chuyện cạn cợt nhất trần đời. Những cảnh hôn hít quan hệ, hắn thấy đầy trong Vạn Xuân Lầu đến quen mắt, còn luôn tự hỏi phải chăng người ta yêu nhau cũng chỉ có vậy? Tú bà luôn nói vì yêu hắn nên mới đánh đập dạy bảo hắn cho nên người. Các cô nương cũng nói yêu hắn vì hắn đáng yêu, rồi lại cười cợt hắn, không hề quan tâm gì khi hắn chịu đòn chịu phạt. Rồi mấy kẻ biến thái nhà giàu cũng nói yêu hắn, muốn hắn làm này làm nọ cho họ vui vẻ. Hắn luôn nhớ về đám trẻ ở ngôi đền hoang, cảm thấy chỉ tình yêu của bọn chúng là chân thật nhất. Chúng cho nhau đến cả mẩu thức ăn cuối cùng. Có lẽ Tình Yêu ... chỉ tồn tại trong gian khó.

Song lần đầu thai ấy, vì không kiên nhẫn chờ đợi được, hắn lại không may rơi đúng vào một nhà giàu có, ở một quốc gia thịnh vượng, lại là con một duy nhất trong nhà. Không gọi là hắn vì A Đường giờ đã là nữ. Cha mẹ đặt tên nàng là Nguyệt Cầm. Bởi vì người cha rất thích nhã nhạc, và là truyền nhân của danh cầm nổi tiếng, còn người mẹ rất thích ngắm trăng, khi sinh ra nàng cũng vào lúc nửa đêm, nhằm đúng ngày trăng thu tròn vành vạnh. Nguyệt Cầm được cha mẹ yêu thương hết lòng, tạo mọi điều kiện học tập, thuê thầy giỏi còn kiếm cả mấy nhóc đồng trang lứa tới để khích lệ nàng mau tiến bộ. Chẳng mấy chốc nhà nàng trở thành trường lớp quy củ có danh tiếng trong vùng. Ai nấy đua nhau gửi con tới đó học. Mà cha nàng chính là thầy dạy nhạc vô cùng nghiêm túc, ngoài giờ làm chính của ông ở Triều Đình. Mẹ nàng rất dịu hiền và giỏi nấu ăn. Mỗi khi tan học, những đứa trẻ luôn háo hức chờ đợi phần thưởng là những món kẹo bánh hay đồ ăn thức uống ngon tuyệt. Nguyệt Cầm lớn lên trong những tiếng cười và sự yêu thương vô bờ của cha mẹ.

Dĩ nhiên, nàng luôn học giỏi nhất lớp, luôn là lớp trưởng. Làm con một có cái khổ là thế. Lúc nào cũng phải mang tâm lý độc tôn, duy nhất, to nhất, quan trọng nhất. Cha mẹ mở trường, lại càng phải ra dáng đàn anh đàn chị cho xứng đáng, giữ thể diện với tất cả. Mà kẻ trời sinh thích học như vậy thì làm thế nào có thể không học giỏi? Mỗi lần được các thầy giáo khen, Nguyệt Cầm đều vô cùng mệt mỏi và xấu hổ. Vì sau đó chúng bạn đều sẽ ganh tị và nói xấu sau lưng cô bé. Nào là cậy cha vừa là thầy, nhà vừa là trường nên kiêu ngạo ... nào là thầy chỉ thiên vị mà thôi. Rồi cái đồ mặt tròn như heo, ăn lắm ị nhiều... Mỗi lần trộm nghe được những lời sau lưng đó, Nguyệt Cầm đều ức phát khóc. Sau đó cô bé đã nhanh chóng sửa đổi. Nhờ cha nói với tất cả các thầy tuyệt đối không được khen ngợi mình trước lớp, thậm chí còn phải nghiêm khắc trách phạt. Đồng thời, nàng cũng giả vờ dốt đi, giả vờ làm sai bài tập, giả vờ viết nguệch ngoạc, giả vờ ngủ gật trong giờ học, giả vờ không trả lời được câu hỏi của thầy, khiến thầy mắng, phạt ... trở thành trò cười cho tất cả. Có lần làm quá, chọc tức thầy, liền phải đứng như trời trồng ở góc lớp cả tiết học liền giơ hai tay bê sách trên đầu. Cả lớp được thể cười té ghế vì nàng xin đi vệ sinh mà không được phép.  

Nhưng từ ấy trở đi nàng được tất thảy chúng bạn yêu mến vô cùng. Nguyệt Cầm vô cùng mừng rỡ khi hòa nhập được với tất cả. Nàng học được bài học khiêm nhường vô cùng đáng quý. Đâu phải giỏi là cần được ai cũng biết tới. Sự đần độn vốn luôn được đón nhận một cách dễ dàng. Cô bé giả ngốc, giả ngây như vậy mãi cho đến tuổi trăng tròn. Mẹ còn tưởng rằng nàng ngốc thực, vô cùng thất vọng về con. Riêng cha thì đã biết tỏng âm mưu gian xảo này từ lâu. Mỗi khi chỉ có hai cha con, ông đều nghiêm túc hỏi lại tất cả những gì nàng đã học được trong ngày. Mỗi cuộc nói chuyện giữa hai cha còn đều vô cùng thú vị, vô cùng sâu sắc. Cha nàng vô cùng ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bậc, học thầy không tày học bạn của con. Riêng khả năng ghi nhớ từng tiểu tiết thì ... phải nói là một cái hắt xì hơi vào lúc nào trong bài giảng của thầy, ở câu chữ nào... cũng là chính xác. Rồi cô bé còn bắt chước y hệt ngữ điệu, động tác, cử chỉ của thầy, cách thầy nhăn mặt, thói quen của từng giáo viên nàng đều ghi nhớ chính xác. Cô bé còn tự thú rằng nàng đặc biệt mến mộ một vị, bởi vì thầy giáo già giảng rất hay, quên cả giờ tan học. Mỗi lần cả lớp về rồi, nàng đều đến hỏi riêng thầy một số điều thắc mắc... mà thầy cũng không lấy làm mệt mỏi phải giảng thêm cho một mình nàng.

Người cha trìu mến nhìn con gái ngày một trưởng thành, đôi mắt nàng lấp lánh những tri thức kim cổ, đôi tay nàng tấu lên những tuyệt khúc đất trời khi chỉ có hai cha con. Mẹ nàng thì chỉ nghĩ làm sao để tìm cho Nguyệt Cầm một nơi chốn yên bề gia thất. Nàng càng lớn càng xinh đẹp, mà người xưa nói rồi: "Hồng nhan bạc phận". Đời con gái quan trọng nhất là tấm chồng. Mọi chuyện khác đều không quan trọng. Nàng cũng không qua mắt được mẹ mãi, đối với mẹ thì đứa con nào cũng mãi là ngốc tử cả. Những lúc thoáng thấy hai cha con trò chuyện, gảy đàn. Mẹ nàng đều ra ngắm trăng và tư lự về tương lai của con. Người phụ nữ đẹp mà lại giỏi, đâu phúc đâu họa khó lường.

Chuyện thịnh suy muôn đời vẫn vậy. Cực thịnh rồi sẽ suy tàn. Năm đó nhà Nguyệt Cầm gánh chịu một tai họa lớn. Cha nàng bị gian thần trong triều ám hại, đổ tội phản quốc đầy đầu. Vua mới lên ngôi không có thực quyền, chịu chi phối của trăm bề đe dọa. Cha nàng công minh liêm khiết một đời liền phải vào tù chờ ngày hành quyết. Mẹ nàng hoàn toàn suy sụp, gia cảnh tan nát thê thảm. Mẹ sinh bệnh vì uất khí khi trở về từ lần thăm cha trong ngục. Cha nàng già yếu đi trông thấy, ở tù nào phải ở tiên. Mà nhất là một tội danh vô cùng oan khuất. Kẻ gian ác thì hả hê cười. Công lý nào do vua quyết định! Nguyệt Cầm sôi kinh nấu sử đến mấy cũng không thể minh oan cho cha. Gian thần thâm hiểm, ai nấy đều phải sợ. Nữ tử của trọng tội triều đình ai dám đếm xỉa, vạ lây.

Vậy nhưng nàng không từ bỏ quyết tâm, dù phải chết cũng nhất định có cách minh oan cho cha. Ai nói rằng nàng không đa mưu túc trí? Ván cược này là danh dự một đời nàng, cũng là mười đời nhà họ Giang thanh liêm vì dân vì nước. Nguyệt Cầm năm đó đã 18 tuổi trăng tròn. Nàng quyết định bước chân vào con đường một chiều đầy mạo hiểm. Đời người con gái quan trọng nhất là tấm chồng? Đối với nàng bây giờ chỉ có một điều quan trọng nhất: Giải oan cho cha!

Nghĩ là làm, nàng rất nhanh đã có một kế hoạch chi tiết và sẽ hành động đến hơi thở cuối cùng.

Mẹ qua đời, cha buồn thảm không thiết sống nữa, chỉ đợi ngày đi theo mẹ.

Giang Nguyệt Cầm cũng giả chết. Nàng quả thực rất tháo vát trong vở kịch này. Con gái tự sát theo mẹ, nhà họ Giang tuyệt tự. Thiên Hạ không biết có một cô nương bên đường, cả tháng liền bán nghệ vì tiền, ăn không đủ no, ngủ nhờ ngủ đậu. Tiền chỉ đủ để mua một chiếc quan tài, một bia mộ khắc họ tên, năm sinh năm mất và quê quán. Mua chuộc một vị đại phu và một tên chuyên đào huyệt nữa. 

Thời gian đối với nàng là vô cùng cấp bách như chạy đua với lũ. Thời gian của cha chỉ có hạn, làm sao nàng có thể chậm chễ một phút nào. 

...

Nguyệt Cầm dù chết cũng phải hoàn thành mục tiêu đã xác định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment