Chương 4: Thiên Đế có bệnh
A Đường rảo bước khắp nơi vào một buổi sáng trong lành. Trời không một gợn mây, nền trời như chiếc áo xanh vời vợi, sắc màu tuyệt mĩ mà đối với hắn có nhìn bao lâu cũng không chán. Mặt trời đã lên cao, báo hiệu giờ hoàng đạo sắp tới. Hắn đến mấy thác nước quanh vùng Bồng Lai thăm chư tiên quanh đó, nhân thể hứng cho đầy hai vại nước tinh khiết nhất từ nguồn. Đem về một vại để hắn uống, một vại là của Thiên Đế. Về đến nơi không thấy Thiên Đế, hắn đặt vại nước trong nhà rồi bước ra. Thấy cây đàn đang đặt trên ghế ngay trước hiên nhà, hắn biết Thiên Đế hẳn là đang ở quanh đây. Dây đàn còn vương tiên khí như vẫn đang rung lên chưa muốn dừng. Hắn mỉm cười ngồi xuống, vận luồng chân khí vào từng ngón tay và bắt đầu đàn. Tiếng đàn như gió thoảng, mây bay, như xào xạc cây lá, hòa cùng linh khí vạn vật. Thanh thoát mà có phần trĩu nặng, tiêu dao mà lại u sầu. Thiên Đế thường nói, hắn có tố chất làm một nhạc công giỏi. Tuy nhiên còn cần phải rèn luyện nhiều.
Cây thất huyền cầm này làm từ Gỗ 10 vạn năm tuổi, tính ra thì còn lớn hơn tiên tuổi của hắn, ở hạ giới không chừng hắn còn phải gọi là Gỗ Cụ, xưng cháu cũng nên. Nghĩ vậy hắn bật cười làm tiếng đàn rung lên một nhịp lạ. Khi một mình, hắn thường không bao giờ đàn những âm tiết vui vẻ. Nghĩ đến đây hắn dừng lại. Mang cây đàn cất vào trong nhà và đi loanh quanh tìm Thiên Đế. Có lẽ ngài ở sau nhà.
Vừa bước chân vào rừng, không khí có vẻ như vừa trải qua kịch liệt hô hấp. Chẳng nhẽ Thiên Đế đang luyện võ. Sao lạ thế được? Trước giờ không bao giờ ngài vừa gảy đàn, lại vừa luyện võ cả. Đều là ngày luyện đàn riêng, ngày luyện võ riêng mà! Đàn lại còn vứt chỏng chơ chưa cất, rõ là đang đàn dở chưa hết khúc nhạc.
Không có kết giới cấm vào, hắn không chần chừ liền tiến bước vào trong rừng. Cây cối ngả nghiêng, đổ gãy như vừa kịch chiến. Bình thường qua 10 ngày liền vận động cũng không như thế này, Thiên Đế luôn trân trọng dù là một cọng cỏ nhỏ nhất, luyện võ không bao giờ hướng cây mà ra đòn. Cùng lắm chỉ dùng lá khô.
Hắn càng bước chân càng hoảng, đi mãi vẫn chưa tìm thấy Thiên Đế. Càng đi khung cảnh và khí tức càng làm hắn sợ hãi. Chưa bao giờ hắn cảm nhận một sự hỗn loạn cực lực như thế này. Hắn bắt đầu gọi, gọi mãi, dùng đến cả thủ pháp truyền âm nhập mật mà Thiên Đế vẫn không trả lời. Tìm cả nửa ngày, rốt cục thấy bóng lưng Thiên Đế ngồi ở một bãi đất trống trải. Cây cối xung quanh đều xơ xác tiêu điều.
Không chút do dự tiến lại, hắn chợt không nhận ra bởi quỷ biến dị thường trên nét mặt đó. Toàn thân tiên khí đều là lệ khí kinh hồn. Âm Dương thất điên bát đảo, tán loạn nghịch khí. Ánh mắt trống rỗng vô thần. Dáng ngồi cũng không vững như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Thần thái này không bao giờ, chưa bao giờ hắn thấy ở Thiên Đế. Chẳng nhẽ ngài ấy mắc bệnh?
Không nghĩ ngợi nhiều hơn, hắn vội quỳ xuống hỏi: "Ngài sao vậy? Để tiểu nhân đỡ ngài trở về..."
Chưa dứt lời Thiên Đế chợt bừng tỉnh, ánh mắt sắc bén khôi phục, giận dữ chưa từng thấy mà trách hắn: "Ai cho ngươi vào đây?! Cút ngay cho khuất mắt ta. Ta chẳng đã nói khi ta luyện võ không một ai được lại gần?"
A Đường liền thanh minh: "Tiểu nhân không thấy kết giới liền thuận tiện bước vào. Cây đàn Thiên Đế vẫn còn chưa cất, tưởng rằng vẫn chưa xong..."
Còn chưa kịp dài dòng trình bày, hắn hoảng hốt thấy Thiên Đế bỗng đổ sập xuống, cả bát đại kinh tuyến đều ngưng trệ, khí lực không còn, tình trạng này tưởng rằng chỉ xuất hiện ở phàm nhân còn trong vòng sinh lão bệnh tử. Không thể nào một Thiên Đế lại có thể như vậy được. Hắn vô cùng hoang mang và sợ hãi, vội đỡ Thiên Đế lên lưng mình rồi vận toàn lực nhanh chóng rời khỏi khu rừng.
Về đến nhà, đặt Thiên Đế vô lực xuống giường, hắn bối rối không biết phải làm gì. Trước giờ chưa khi nào hắn bối rối như vậy. Kể cả khi còn là phàm nhân, hắn luôn cơ trí trong mọi chuyện, bị bắt trên đường cũng chẳng có chút luống cuống, vẫn tự nhiên như không mà thoát được. Khi tới Thiên giới mọi chuyện, dù là khó nhất cũng không làm hắn rối trí. Hắn luôn biết nên làm gì bước tiếp theo. Và hơn cả là, luôn có Thiên Đế bảo hắn phải làm gì bước tiếp theo. Bây giờ Thiên Đế như thế này, hắn thật sự không biết phải làm gì. Phải làm thế nào mới tốt.
Hắn dùng cả hai luồng chân khí trong người truyền vào Thiên Đế, hy vọng ngài tỉnh lại. Nhưng càng truyền càng thấy không có hiệu quả, thậm chí dường như còn làm ngài đau đớn thống khổ hơn. Hắn cuống trí lẩm nhẩm hết mấy bộ khẩu quyết cải tử hoàn sinh của Tiên Dược, làm đồ đạc trong phòng dịch chuyển tức thời biến đi đâu hết. Quá sai lầm, hắn còn đem cả cây đàn ra, gảy một khúc Long Phụng Sum Vầy rất vui vẻ, giai điệu ở hạ giới mà hắn vẫn còn nhớ được...
A Đường rối trí thì có là thần tiên cũng không gỡ nổi. Khi Tiên Dược tới nơi thì Thiên Đế đã hôn mê bất tỉnh 3 ngày. Tiên Dược trách hắn sao không gọi ông ấy ngay lúc bấy giờ, đâu phải là không biết cách gọi. Quần Tiên đều nhìn hắn lắc đầu. Lúc quan trọng sao hắn lại vô dụng đến thế.
Thiên Đế tỉnh, việc đầu tiên là lừ mắt với hắn. Sau đó sai hắn đi Long Hải 3 tháng rèn luyện tu vi.
No comments:
Post a Comment