Chương 6: Trở Về Bồng Lai
Hết thời hạn ở Long Hải, A Đường thành kính cảm tạ Long Vương và chư tiên nơi này, chào tạm biệt cả bạn cá, hắn lưu luyến chia tay Tiểu Long Nữ và Tám Vị Đại Ca trên bờ biển đầy nắng. Xưa nay có hợp có tan, không hội ngộ nào chẳng đến ngày xa cách. Đạo lý này dầu sách vở có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu nữa cũng là lý thuyết xuông mà thôi. Lòng hắn không ngăn nổi một nỗi buồn vương vấn.
Thấy hắn không nói không rằng gì, Tám Vị Đại Huynh thay đổi không khí bằng tràng cười đặc trưng của chư tiên Long Hải. Khẩu âm của họ ban đầu tới A Đường còn phải lắng tai lắm mới nghe hiểu nổi, giờ đây đã thành thân quen quá đỗi. Vị huynh trưởng to lớn gấp ba lần hắn nói: "Đường đệ làm bộ rầu rĩ quá vậy! Bảo kiếm Long Hải chuyên để trấn biển nay đã vào tay đệ rồi còn gì. Nhớ giữ cho cẩn thận."
Vị thứ hai không kém phần khí thế: "Đường đệ nay đã kết nghĩa với chúng ta, coi như người một nhà rồi thì dĩ nhiên cũng phải có một trường kiếm Long Hải chứ còn gì nữa."
Vị thứ ba cất tiếng vang rền như sóng biển: "Trở về nhớ giữ liên lạc, giao kết này là vĩnh viễn."
Vị thứ tư lạnh lùng tuốt kiếm ra nói: "Nhiều lời làm gì! Nào, hãy cùng đi một đường kiếm nữa."
Vị thứ năm, sáu, bảy, tám cùng vỗ tay: "Nói phải! Bắt đầu nào!"
Tiểu Long Nữ đứng bên chỉ thở dài lắc đầu. Tám vị ca ca hung thần không một đêm nào buông tha cho A Đường. Luyện luyện thao thao cái gì mà kiếm pháp Long Hải, toàn là mấy kiếm thế lung tung họ mới tự chế ra gần đây. Long Vương mà biết được, nhất định sẽ lôi cổ ra dạy lại. Tội cho A Đường ngày đàn, đêm kiếm, không chút nào nghỉ ngơi. Khách khứa cả năm cả đời mới đến chơi một lần, mà mấy tháng thôi đã gầy rộc đi trông thấy, chẳng hóa Long Hải ngược đãi khách quá thể. Nàng nhất định sẽ mách chuyện này với cha.
Đối với A Đường thì đây là một kỷ niệm vĩnh viễn không thể nào quên trong cuộc đời thần tiên của hắn. Khi đàn hắn tưởng như đang cầm kiếm, và khi múa kiếm lại như đang tấu lên những khúc nhạc diệu kỳ. Người và kiếm hợp nhất, cũng như người và cây đàn vậy. Điều này khiến hắn vô cùng kích động đến nỗi không thể ngủ nổi. Mỗi khi chợp mắt đều hình dung ra những thế kiếm ưu nhã tuyệt mĩ như sóng biển mênh mang, sâu rộng mà biến hóa, mạnh mẽ tựa lửa mà uyển chuyển như nước. Hắn lại bật dậy, cứ thế hàng đêm một mình luyện tập. Âm Dương Khí vốn thiên lệch trong hắn bỗng như được quân bình và nội lực tăng đáng kể. Có lẽ đây cũng là một cách tuyệt vời để rèn luyện tu vi. Hắn thầm nhủ phải làm thật tốt để khi trở về gây một bất ngờ lớn với Thiên Đế.
- - -
Bước chân tới Bồng Lai rồi mà toàn bộ tinh thần hắn dường như vẫn còn ở Long Hải. Tiên khí dĩ nhiên toàn mùi cá biển và sóng nước. Chư tiên Bồng Lai chưa cần lại gần đã biết hắn vừa đi đâu về. Bồng Lai tĩnh tại và bình lặng hơn bất cứ nơi nào. Sau khi tắm rửa thanh tẩy ở thác, hắn y phục chỉnh tề tới diện kiến Thiên Đế. Nghĩ xem đầu tiên sẽ nói gì để báo cáo về chuyến đi này.
Cửa mở sẵn, vừa tới liền thấy Thiên Đế đang nhắm mắt ngồi im bất động trên giường, hắn không dám lên tiếng làm phiền bèn rón rén kéo chiếc ghế ngồi chờ ngài xả thiền. Chờ mãi qua 3 canh giờ không có gì thay đổi, hắn đứng dậy định cứ thế rời đi, có lẽ ngài đang nhập định rất sâu, đợi mai báo cáo cũng không vội gì. Cất bước nhẹ nhàng, khi đi còn định khép cửa lại, bỗng nghe tiếng Thiên Đế dịu giọng nói: "Từ Long Hải về mà vẫn chưa học được tính khí thẳng thắn của họ?"
Hắn ngắc ngớ không hiểu thế nào, bèn cúi người thi lễ rồi bước lại. Tự động kéo chiếc ghế tới ngồi gần giường. Thiên Đế im lặng chờ đợi hắn bắt đầu trình bày, một sự im lặng tuyệt đối. Điều này khiến hắn vô cùng áp lực. Không biết nên bắt đầu từ đâu. Vốn hắn muốn hỏi xem bệnh của Thiên Đế như thế nào, ngài đã cảm thấy khá hơn chưa, nhưng cũng không dám hỏi.
Hắn e dè vừa nói vừa xem thái độ của ngài thế nào rồi mới nghĩ tiếp câu sau: "Nô tài thấy Long Hải có rất nhiều điều thú vị và đáng học hỏi."
Thiên Đế bắt đầu nhắm mắt, thái độ không hề vội vàng muốn biết, làm hắn chột dạ. Có lẽ ngài không khỏe, hắn không nên nhiều lời. Cần tóm tắt nội dung chính và những gì quan trọng thôi. Hắn bèn suy nghĩ một lúc, sắp xếp lại mọi ý. Mãi lâu vẫn chưa sắp xếp xong. Thiên Đế chợt nói nửa đùa nửa thật: "Nếu vẫn còn chưa rõ thì có thể quay lại đó học thêm."
Hắn liền trình bày theo dòng thời gian. Không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, từ việc Long Hải có bao nhiêu nhân khẩu, đến bao nhiêu loài cá. Long Vương có dáng vẻ ra sao, khí độ thế nào, tiên chúng có tính cách và thói quen gì. Cách họ phân bố chỗ ở và những việc hàng ngày của họ. Hắn nghiêm túc đến cứng nhắc trình bày tất cả như là nhiệm vụ của hắn chỉ có điều tra tình hình khu vực vậy ... Đến đoạn hắn dạy đàn và nhạc thì nói rất sơ sài. Và tuyệt nhiên không nói về việc học kiếm.
Thấy hắn dừng lại, Thiên Đế hỏi: "Còn gì nữa không?"
Hắn bối rối, ngần ngại một hồi rồi mới thú thực: "Còn một thanh kiếm. Một bảo kiếm mà Tiên Long Hải đã tặng tiểu nhân."
Nói đến đây hắn tập trung quan sát từng cử động nét mặt của Thiên Đế. Trước giờ hắn đều như vậy, nói bất cứ điều gì đều suy nghĩ trước xem người nghe sẽ phản ứng thế nào để còn kịp ứng biến.
Nét mặt Thiên Đế không mảy may dao động, bình thản nói như ra lệnh: "Bỏ đi."
Hắn biết Thiên Đế không thích kiếm, nếu không thì tại sao xưa nay còn chưa bao giờ thấy ngài cầm kiếm, chứ chẳng nói gì đến đeo kiếm. Hắn không rõ nguyên nhân vì sao Thiên Đế nói vậy. Nhưng kiếm này không thể bỏ, bất kể thế nào cũng không bỏ.
A Đường trang nghiêm nói, cũng như tự khẳng định với chính hắn một lần nữa: "Kiếm này vĩnh viễn không thể bỏ!"
Không ngờ rằng Thiên Đế cứ vậy mà cho qua chuyện. Bảo hắn đi về nghỉ sớm rồi mai viết một báo cáo hẳn hoi về Long Hải cho Quần Tiên Hội. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới cây kiếm vẫn còn đang cất kĩ trong lều, vậy là không cần phải giấu diếm gì nữa.
Từ đó A Đường đi đâu cũng đeo theo trường kiếm Long Hải. Người thì bé mà kiếm thì to, trông quả thực không cân đối. Tuy nhiên nhìn mãi cũng quen, từ khi đeo kiếm trông hắn ra dáng tiên hiệp hơn hẳn. Coi cũng có chút phong độ khí chất của trang nam tử hán đại trượng phu. Quần tiên còn tưởng rằng hắn chỉ đeo kiếm làm cảnh chứ thực ra không hề biết cầm kiếm. Quả thật từ khi trở về Bồng Lai, hắn không một ngày nào luyện kiếm. Bảo kiếm Long Hải cũng u sầu mà đành nằm im trong vỏ không hề động đậy.
Tuesday, March 7, 2023
C6: Trở Về Bồng Lai
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment