Chương 13: Huyền Hồ Sinh Tử
Hoàng hôn là cái chết của một ngày
Bình minh là phục sinh của ngày mới.
Cứ tuần tự tiếp diễn sống chết muôn đời.
...
A Đường cảm thấy như hắn vừa được sinh lại. Trăm mạch hoàn toàn được khai thông, cả tinh thần và thể xác như hoàn toàn đổi mới. Mọi tập khí phàm trần hạ tiện trong hắn đều đã vĩnh viễn bặt tăm. Chưa bao giờ hắn thanh thản và ngập tràn hạnh phúc đến vậy, một sự hỷ lạc không ngôn từ nào tỏ rõ, chẳng giai điệu nào diễn tả. Có lẽ đây chính là Chân Phúc đích thực mà phàm nhân vẫn mãi kiếm tìm.
Mặt trời đã ló rạng, trong hang động vẫn là một vẻ u tịch lặng lẽ. Cả đêm Thiên Đế và hắn ngồi trong hồ nước ấm. Sáng rồi mà vẫn chưa ra khỏi. Hắn ngắm nhìn vị ân sư của mình, ngài tựa vào thành hồ, vẫn đang nhắm mắt như say ngủ. Không muốn động đậy làm ngài thức giấc, hắn đành cứ tĩnh lặng ngồi nguyên như vậy hồi lâu, mắt cũng nhắm lại suy tư về một vài điều quan trọng.
Bất chợt nghe tiếng Thiên Đế: "A Đường, không có ta thì ngươi sẽ như thế nào?"
Hắn giật mình, chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Suy nghĩ nhanh chóng rồi với ánh mắt đầy vẻ tự tin, hắn trả lời: "Không có ngài, con vẫn sống tốt! Và còn phải tốt hơn cả khi có ngài!"
Thiên Đế gật đầu mỉm cười. Đúng là câu trả lời vừa ý ngài. Chỉ không ngờ hắn trả lời nhanh và dứt khoát vậy. Tên tiểu tử này những lúc cần thẳng thắn thì không, lúc không cần thì lại.
Bỗng như nhớ ra gì đó, hắn rạng rỡ nói thêm: "Con sẽ coi chính mình là Người. Vậy thì con luôn luôn có Người rồi."
...
Rời khỏi hang động, hắn còn hí hửng lôi bảo kiếm ra vẽ một hình tròn gần cửa hang. Trong vòng tròn ấy lại có hai vòng tròn nữa, một to một nhỏ, lồng cả vào nhau. Nhìn qua có vẻ là ký hiệu thần bí gì đó. Thiên Đế buồn cười nói: "Có cần khắc cả ngày tháng năm và tên tuổi nữa không?" Hắn lắc đầu, vậy thì trẻ con quá.
Vừa trở về liền viết một bài thơ mang tên: Huyền Hồ Sinh Tử.
Thiên Đế khen hay, còn phổ nhạc cho bài thơ đó. Báo hại hắn phải gảy đi gảy lại nghe đến nhàm tai chính mình. Từ đó hắn tránh không làm thơ nữa.
No comments:
Post a Comment