Chương 10: Thiên Hạ Tri Âm
Tháng 3 tiết trời mùa xuân tươi đẹp, cỏ cây đua nhau khoe áo mới. Phố phường nhộn nhịp người qua lại. Đó là một buổi sáng nắng vàng rải nhẹ trên khắp các cánh đồng, ong bướm rập rờn trên những cành hoa mới nở. Vì năm ấy ấm áp nên hoa nở sớm, mới đầu xuân mà hoa đã đơm đầy.
Trong rừng hoa đào nở rộ, có một thiếu nữ ngồi bên cây đàn, tưởng như tiên nữ nào vừa hạ phàm vãn cảnh. Đàn vài khúc nhạc nói lên tâm tình sao có phần bi thương, da diết. Ngón tay đã ngừng mà âm thanh vẫn như còn vương vấn đâu đây. Nàng đứng dậy rồi rảo bước hướng về khu phố, trên tay còn một chiếc giỏ rỗng.
Không ngờ điều ấy đã chiếm trọn mọi sự chú ý của một nam tử. Ngay từ lúc thấy bóng dáng nàng bước vào rừng đào, hắn đã im lặng bước theo sau. Lắng nghe những khúc nhạc như giai điệu của trời đó, hắn còn tưởng mình vừa mơ một giấc lạ. Vốn đang định rời khỏi khu rừng để trở về doanh trại, không ngờ bắt gặp một tuyệt thế giai nhân. Nàng vội rời đi như vậy, liệu có nên làm phiền? Nghĩ vậy hắn chỉ đi theo nàng từ xa.
Vị công tử này vừa nhìn ai cũng biết, hẳn là một nam tử hán đại trượng phu. Khí độ anh tuấn bất phàm, thái độ lại vô cùng khiêm tốn. Dáng vẻ này chắc chắn là con nhà võ rồi. Công tử sải bước trên đường, tuy không cố ý nhưng lại khiến ai nấy xung quanh đều ngó nhìn. Chàng trai trẻ này đi đâu mà vội vội vàng vàng?
Chàng dừng lại trước một nơi mà ai trong phố cũng biết. Không ngờ người như vậy mà lại đến chỗ này. Bóng thiếu nữ đã bặt tăm từ lâu, chàng vẫn còn đứng đó nửa ngày trời. Nàng không hề trở ra. Một nơi như vậy, có đáng để chàng bước vào? Công tử quay người rời bước, một vẻ xót xa không nói nên lời. Cứ như vậy mà trở về doanh trại. Ngày khai quân sắp tới, chàng phải trở về luyện tập. Bây giờ là lúc nào mà còn mơ mộng chuyện trăng gió. Nam tử nghiêm nét mặt, vừa rồi chỉ là một nhầm lẫn qua đường.
Trở về quân doanh, ấy vậy mà từng cử động, bóng hình của người thiếu nữ bên cây đàn cứ tái hiện trong tâm trí, hắn không sao quên được. Thậm chí còn nhớ rõ giai điệu ấy, giai điệu mà chẳng phải một người phàm tục có thể tấu lên. Băn khoăn tự hỏi vì sao nàng lại tới nơi như vậy. Hắn đã năm lần bảy lượt định tới đó tìm nàng song vì việc quân bận rộn, hắn chính là đại tướng quân trọng trách đầy mình, không thể vì tình riêng mà ảnh hưởng đại sự.
Tháng nữa là ra trận, quân binh hò nhau quyết tử quyết sinh, trận này là sinh tử kiếp của tất cả. Hắn biết chuyện tử sinh chỉ như hơi thở đối với quân sĩ, đây là đội quân tinh nhuệ nhất đã bao lần vào sinh ra tử, nhưng nghĩ đến cảnh những thiếu niên còn chưa có một cuộc tình đã phải ra đi trên chiến trường, lòng hắn không khỏi thập phần đau sót. Mấy đêm liền hắn không ngủ được, cứ đi quanh từng lều trại, ngó nhìn từng binh sĩ. Ánh mắt dịu dàng mà nghiêm nghị này không phải xa lạ gì đối với binh đoàn. Hắn chính là như vậy. Một chủ tướng sẵn sàng chết vì đồng đội của mình. Hắn là Du Tử Kỳ.
Doanh trại toàn đàn ông không có một bóng hồng. Binh sĩ thường kháo nhau chuyện gì những lúc vui đùa, hắn sao chẳng biết? Hắn không phải là gỗ đá. Thậm chí không ít lần nghe có binh lính ra ngoài tầm hoan, hắn im lặng cho qua. Con người hắn phi thường nghiêm túc thậm chí có phần khô cứng, khiến người ta ngoài kính trọng cũng chỉ có nể phục.
Ấy vậy mà mấy ngày trước khi ra trận, hắn đã làm một việc không ai ngờ. Hắn một mình tới Vạn Xuân Lầu!
...
Trời còn chưa tối, đã thấy một công tử phi thường tuấn tú, mục quang nghiêm nghị đứng ngoài cửa.
Gia nhân vội bẩm báo, tú bà biết ngay hôm nay sẽ có khách sộp, liền đon đả son phấn chạy ra: "Khách quan, xin mời vào! Mời vàooo ... trong này không gì là thiếu cả." Vừa nói vừa cười, mụ mừng đến cuống quít cả tay chân. Chưa bao giờ gặp một người nào có khí chất như vậy, chỉ đứng gần đã khiến người ta vừa sợ vừa mừng.
Công tử khoan thai nhẹ bước vào. Đi thẳng tới sảnh đường không chút ngập ngừng. Ánh mắt trong sáng chẳng có một chút nào dục vọng, chẳng một mục đích tầm thường. Tú bà biết ngay người này không phải đến đây vui đùa. Liền đưa đẩy: "Vị đại thiếu gia đây là khách phương nào? Ghé tiện xá này nghỉ lại hay chăng?"
Công tử không nói gì, vẫn từ từ quan sát xung quanh. Tú bà liền nở nụ cười tươi hết cỡ, nháy mắt ra hiệu. Một đám phấn son thịt thà ngồn ngộn bước ra, ai nấy đều xông hương sức hoa đến ngạt thở. Nào chạm tay, níu áo, bấu vai, ngả đầu, nũng nịu, thỏ thẻ ...
Công tử khẽ trau mày, hơi gạt họ ra. Chẳng nói chẳng rằng mà thở dài thườn thượt. Tú bà biết con hàng này khó chiều, liền vẩy tay một cái. Ai nấy lùi ra xa cả. Mụ đã bắt đầu sốt ruột, toát hết cả mồ hôi hột. Khách sộp chẳng nhẽ lại không moi được gì. Còn đương tính toán tìm cách, mụ bỗng nghe lời nói trịnh trọng cất lên: "Tại hạ tới đây là muốn tìm một người."
Nụ cười còn chưa kịp toe toét hết cỡ, tìm người thì xong rồi ... Mụ kiềm nén nỗi vui mừng, mắt như hoa lên vì vàng bạc đã cận kề, nghe con hàng tiếp lời: "Một cô nương với cây đàn và tài đàn tuyệt thế."
Tú bà biết cá đã nằm trên thớt. Không vội gì nữa cả. Mụ bẻo lẻo mồm mép: "Trời đất ạ! Công tử cứ làm tôi tưởng gì. Các cô nương ở đây đều biết đàn, biết hát, biết múa, biết ngâm thơ, lẩy tình hết cả! Công tử cứ đùa. Để tôi gọi họ ra đây hết công tử tha hồ chọn."
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn: "Không cần!"
Tú bà liếc mắt cười cười: "Sao vậy? Chẳng nhẽ công tử lại muốn tìm cố nhân nơi này? Ở đây khách thập phương, muốn tìm người cũng khó!"
Hắn biết tú bà muốn gì, nhanh chóng lấy ra 10 nén vàng đập lên bàn, giọng nói của bậc chủ tướng như ra lệnh: "Đưa nàng ra đây!"
Tú bà thấy vàng thì không còn thiết gì nữa, vội khúm núm vơ lấy gọn gẽ rồi ẻo lả thưa: "Khách quý! Phiền công tử phải chờ đợi, để tôi đi bảo nàng chuẩn bị. Cô nương đó rất có giá. Ngàn vàng cũng không mua nổi. Tuy nhiên ngài muốn nghe đàn thì từng này cũng đủ rồi." Tú bà xảo quyệt biết rằng đại gia này chắc chắn sẽ không tiếc tiền. 10 nén vàng làm sao đủ đối với mụ.
Thời gian trôi qua, hắn ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ, vì sao một thiếu nữ như vậy mà lại phải vào nơi này. Chẳng nhẽ gia cảnh nàng khó khăn? Nghĩ vậy hắn càng hạ quyết tâm, nhất định sẽ phải đưa nàng ra khỏi đây, bất kể thế nào. Tim hắn vừa đau xót lại vừa loạn nhịp. Thậm chí mặt nàng hắn còn chưa nhìn rõ mà lại tưởng như sắp được hội ngộ cố nhân.
Tú bà tới, thấy nàng đang ủ rũ ngồi bên cây đàn, bèn lấy giọng dịu dàng nhất có thể mà nói: "Có một đại phú gia đàng hoàng đạo mạo sẵn sàng bỏ ngàn vàng để gặp ngươi đó! Liệu mà chiều ngài cho tốt."
Mụ biết rõ nữ tử này sa cơ lỡ vận mới vào đây bán nghệ nhưng xuất thân nàng không hề tầm thường. Đừng nói tiếp khách, muốn nàng trổ tài gẩy đàn cũng là cả một khó khăn. Một lần gảy mà tính giá trăm lượng. Mụ còn đương âm mưu sẽ từ từ thuần hóa nàng. Khuôn mặt này, dáng vẻ này, giọng nói này đã thừa đủ, chưa kể đến kỳ tài. Có mà trở thành hoa khôi kiếm cả sản nghiệp cho Vạn Xuân Lầu nơi đây, đừng hòng mụ dễ dàng cho qua.
Hắn đang đăm chiêu nghĩ tới chiến sự. Thiếu nữ che mặt bằng tấm lụa hồng đã xuất hiện. Vị khách này là ai, đã nghe qua tiếng đàn? Nàng cúi đầu thi lễ, ngồi xuống vị trí trên bục vẫn thường đàn, định bắt đầu luôn đó. Chợt hắn lên tiếng: "Khoan đã!"
Nàng ngạc nhiên. Hắn tiếp: "Cô nương không cần đàn cho tại hạ." Nói rồi hắn đứng dậy, gọi tú bà. Nàng vô cùng nghi hoặc, một người có khí độ như thế này, sao có thể ở đây tìm vui? Hắn nhìn nàng, ánh mắt ngây thơ như vậy, không nhiễm phù hoa như vậy. Sao có thể bán nghệ vì tiền? Không ngờ đây chính là tiếng sét ái tình mở đầu một Tri Âm Thiên Hạ.
Họ chính là cha mẹ của A Đường ở Hạ giới. Song hắn chẳng hề hay biết.
- - -
Tú bà sau khi hết lời nhắc nhở hắn ngày hôm sau nhất định phải đưa nàng trở về bình an, cuối cùng cũng đồng ý để nàng đi với hắn. Phải nói thêm là hắn đã đưa ra cả một tờ ngân phiếu trị giá ngàn vàng cho mụ nữa rồi.
Dĩ nhiên nơi đến là doanh trại. Trong đêm hôm đó, nàng đã gảy không biết bao nhiêu bài cho binh lính. Nhận được không biết bao nhiêu là ái mộ. Không ngờ vị chủ tướng này lại có tâm đến vậy. Vô cùng cảm động trong bầu không khí đó. Tài tử giai nhân hội ngộ, xưa nay đâu tránh khỏi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chuyện gì tới cũng tới. Không cần dài dòng chi nữa.
Đó là đêm cùng nhau đầu tiên và duy nhất của họ song ký ức vẫn là mãi mãi. Nàng hạ sinh một đứa bé ở Vạn Xuân Lầu. Họ đã hẹn nhau, nếu sau một năm mà Du Tử Kỳ không trở lại, thì nàng vẫn sẽ đến cửa nhà họ Du mà đưa ra tín vật đính ước để được nhận vào làm dâu. Một lời hẹn ước tưởng chỉ là lời nói đùa, không mong thành sự thật.
Du Tử Kỳ chết trên chiến trường, đoàn quân thắng trận trở về. Hắn cứ vậy mà một đi không trở lại. Thiếu nữ chờ đợi đến sầu đau khô héo. Nàng mang đứa con vừa sinh tới trước cổng nhà họ Du với tín vật của chàng. Nhưng nhà họ Du không chấp nhận vì danh dự lâu đời. Biết nàng gảy đàn ở Vạn Xuân Lầu, ai chấp nhận một kỹ nữ với đứa con chẳng rõ nguồn gốc từ đâu.
Nàng trở về chịu sự hành hạ và nhục mạ khôn thấu của tú bà. Sinh con ra thiếu tháng cũng vì vậy. Sức mạnh duy nhất giúp nàng cầm cự chính là tương lai của con. Nàng nhất định chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Tú bà giở hết chiêu trò cách thức, dùng cả vũ lực ép buộc khiến nàng suýt hóa điên. Thiếu nữ ngây thơ vô cùng đau đớn mà tự hủy đi dung mạo, cầm dao rạch mặt chính mình. Nàng trở thành a hoàn và chỉ gảy đàn ở cánh gà. Làm mọi việc khổ sai nặng nhọc nhất để nuôi con, chẳng một ai quan tâm chăm sóc. Nàng muốn sống để thấy con khôn lớn nhưng sức cùng lực kiệt, cộng thêm thương nhớ khôn nguôi người quân tử, rốt cục lâm trọng bệnh mà qua đời khi con còn chưa biết đứng.
Tú bà tuy vậy nhưng cũng không cạn tình. Chăm sóc cho đứa trẻ và dạy bảo nó theo cách của mụ. Tuy rất hay đánh đập và mắng mỏ nó nhưng sâu trong tâm mụ vẫn coi nó như con. Cũng cho nó biết đọc biết viết, dạy nó những gì là lễ nghĩa luân thường. Chỉ một điều là, mụ ghen tị với xuất thân của cha mẹ nó, nên tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến quá khứ khi xưa. Mụ chỉ nói, nó là con một đứa hầu gái biết gảy đàn, không biết cha nó là ai. Vì vậy từ nhỏ A Đường đã quyết tâm học đàn, để có thể làm người mẹ quá cố của nó tự hào.
Hắn luôn coi cây đàn mà mẹ để lại chính là mẹ mình vậy. Mỗi khi nghĩ tới cha mẹ, hắn đều đàn một khúc gọi là Thiên Hạ Tri Âm. Một khúc mà theo như Tú bà nói, là khúc nhạc ưa thích khi xưa mẹ hắn hay đàn. Vạn Xuân Lầu này không thiếu gì tài nữ. Ai cũng biết gảy khúc nhạc đó, thậm chí còn phổ nhiều lời ca cho giai điệu. Hắn đâu biết rằng chính mẹ hắn đã đổi cả cuộc đời để sáng tác tuyệt khúc này.
...
Có những tình cờ là giai thoại mãi mãi.
No comments:
Post a Comment