Saturday, March 4, 2023

C3: Cấm Thuật Thiên Giới

Thần Tiên Thượng Phẩm

Chương 3: Cấm Thuật Thiên Giới

Thiên Hạ này có bao điều bí ẩn vốn là món quà vô hạn. Chỉ Thiên Cổ Đế mới được phép mở món quà vô hạn này, bởi Ngài là chủ nhân của mọi điều bí ẩn.


Tiên nhân Thiên giới cũng như Phàm nhân Hạ giới, có những điều gọi là Luật Pháp không thể vi phạm. Xưa kia có kẻ dùng Cấm Thuật trên Thiên Giới, soi tỏ quá khứ - hiện tại - vị lai. Rồi ra tay can thiệp vào Bánh Xe Hữu Vô, gây trấn động nghiêm trọng, làm Ma khí trong đất trời thức tỉnh. Từ đó Cấm Thuật này hoàn toàn bị niêm phong, không một ai được phép sử dụng kể cả là Thiên Đế. Cũng không một ai biết nó được cất giữ ở đâu, như thế nào.

Khi nghe chư Tiên kể, A Đường có mười cái mạng quèn cũng không dám nghĩ tới Cấm Thuật khỉ ho đó mà làm gì nữa. Tính hắn vốn nhát. Nghe chuyện gì nghiêm trọng là hắn đã sợ.

Hắn không cần biết Cấm Thuật đó, bao nhiêu Thuật còn chưa học xong, bao Pháp hay còn chưa rờ hết. Mỗi ngày A Đường đều nghiêm túc học tập. Chỗ nào khó không hiểu đều hỏi cho bằng hiểu. Bất kể có phải ngược xuôi thăm hỏi bao nhiêu vị tiên nhân. Thiên Đế cũng hài lòng về tinh thần cầu tiến của hắn, thường động viên hắn học được gì cứ học. Học xong nhớ viết lại thành bài để Thiên Đế kiểm tra xem thế nào.

Thời gian của Thiên giới dài vô tận, nên việc học cũng không có gì là vội vàng, không có gì là ép buộc. Hôm nay không học thì mai ngày kia, thậm chí vạn năm sau học cũng chưa muộn. Ấy thế nhưng A Đường thích học, bẩm sinh hắn hiếu kỳ. Hôm nay chưa học xong một điều đã định, hắn không an lòng. Rồi hắn học như chưa bao giờ được học, học ngày học đêm, học điên học cuồng. Hắn cảm thấy mình quá dốt nát, càng học càng dốt nát. Một kẻ phàm nhân nếu không học thì bao giờ có thể theo kịp những tiền nhân đã đắc đạo vạn kiếp rồi. Nghĩ vậy hắn lại cuống cuồng mê mải trong tầng tầng lớp lớp kiến thức cơ bản ở Thiên Giới. Có những khi ngủ gật nướng miếng vơi đầy trên từng trang sách cổ. Báo hại hắn bị các Tiên Thủ Thư khiển trách làm hỏng cả sách quý.

Khi hắn trở về, Thiên Đế vẫn đang ngồi không chẳng làm gì. Hắn luôn tự hỏi vì sao Thiên Đế không làm gì mà chẳng thấy buồn chán?

Nơi ở của Thiên Đế thực ra không trang hoàng lộng lẫy như vua chúa trần gian. Thực ra nếu bước vào có lẽ người ta dễ nhầm tưởng là nhà một kẻ nghèo nào đó. Rất đơn sơ với một bộ bàn ghế vừa để ngồi ăn uống, vừa để ngồi làm việc. Một chiếc giường bằng tre trúc Thiên Đế tự làm. Một bộ chăn ga gối đệm mượn tạm của mây trời. Một cái lư đồng đặt giữa nhà chuyên để đốt tâm hương. Một chiếc tủ nhỏ đựng y phục bốn mùa, chỉ có 3 bộ đều giống hệt nhau màu trắng đến buồn tẻ. Một chiếc túi càn khôn trông rất tầm thường như bao túi vải khác, cheo ở góc nhà. Một chiếc gương nhỏ ở bên trái cửa ra vào, là gương chân mệnh. Chấm hết.

Nhà bếp là nơi riêng biệt. Cũng ít khi cần dùng đến. Bởi vì Thiên Đế ít ăn. 3 năm mới ăn uống một lần.

Trước nhà có một dòng sông và sau nhà là cả khu rừng. Thiên Đế thường ngồi trước hiên nhà nhà gảy đàn và ra sau nhà luyện võ. Mỗi khi luyện sẽ hết 10 ngày đêm liên tục, thường lập kết giới cấm vào.

A Đường có một túp lều riêng ở ngay đó, phía sau nhà Thiên Đế. Lều này chẳng có gì ngoài một chiếc giường con con. Cũng chỉ dùng khi đi ngủ. Cuộc sống của Thần Tiên thực ra là tối đơn giản. Mỗi khi thức dậy việc đầu tiên A Đường làm là luyện thở điểm tâm 10 vòng nghịch chuyển Âm Dương Khí theo thói quen, sau đó mặc vào bộ áo màu xanh da trời của hắn, rồi dạo bước khắp nơi.  





No comments:

Post a Comment