Chương 5: Long Hải Chi Bộ
Người phàm tưởng rằng Long Cung ở dưới nước, sâu tận đáy biển kia. Nhưng thực ra khu vực cư trú của chư tiên Long Hải nằm ngay trên đất, rải rác khắp các hòn đảo trên biển. Có rất nhiều hòn đảo xinh xanh tươi bốn mùa mà con người trần gian chưa bao giờ đặt chân tới. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. A Đường không ngớt thầm tán phục trước cách sắp xếp bố trí mọi thứ của chư tiên nơi này. Có thể nói đây đúng hơn là một kỳ nghỉ mát của hắn. Nhưng dù sao khi trở về cũng vẫn phải viết báo cáo chi tiết những gì học được, cho nên hắn chú ý quan sát từng thứ một mà không dám lơ là.
Tiên chúng Long Hải có hơn 3 vạn. Một con số không hề nhỏ. Tính cách của họ dạn dĩ. Rất khác biệt với tiên chúng ở nhiều nơi, chính xác hơn là cá biệt. Có một số vị từ vẻ ngoài đến nội hàm đều vô cùng dữ tợn, thậm chí còn săm trổ đầy người. Hắn phải làm bộ tự nhiên lắm khi giao tiếp, mới che giấu được sự thật rằng hắn sợ sệt mỗi lần nghe giọng nói vang rền như tiếng sóng biển của mấy vị tiên ấy. Đến từ Bồng Lai mà lại thỏ đế nhát gan để bị coi thường thì không được.
Long Cung có cách ở tập thể. Một nhà đủ cho 100 vị cùng chung sống mà vẫn rất rộng rãi. Điều này đòi hỏi bố chí sắp đặt thực sự tài tình. Hắn được đến nhà của tiên trưởng, mà hạ giới vẫn quen gọi là Long Vương. Trái với hình tượng đầu rồng, thân người mà hắn tưởng, Long Vương là một tiên ông có nhân dạng phương phi, khả ái. Cốt cách đạo mạo mà hòa nhã, khẳng khái mà hồ hởi dễ gần. Nếu không trực tiếp chứng kiến cảnh Long Vương hô mưa gọi gió, bảo cá về, dựng sóng biển thành tường cao vạn trượng, thì A Đường không bao giờ tin rằng một ông lão có vẻ dung dị này lại là Long Vương trong truyền thuyết. Long Vương rất quý mến Thiên Đế nên cũng đón tiếp hắn vô cùng niềm nở.
Nhà Long Vương khá đông, có 15 anh em mà Long Vương là anh cả. Các vị đều sống cùng nhau từ ngày đầu tới đây. Mỗi vị đều có vợ cũng là các chân tiên. Đương nhiên là phải kể đến số lượng con cháu của họ, cả mấy đời đều cùng chung sống một nhà luôn như vậy, ai cũng na ná giống nhau, làm hắn đếm đi đếm lại đến hoa cả mắt mà vẫn chưa rõ chính xác là bao nhiêu người. Áng chừng trên dưới 100 vị, một con số đã được làm tròn.
Mỗi ngày hắn được ra biển điểm tên từng loài cá, thủy tộc cũng rất đông đảo. Bấy giờ là thời đại hoàng kim của thủy tộc nên rất đa dạng màu sắc, chủng loại. Cá ở đáy biển sâu, có những loài còn to hơn cả một hòn đảo. Nhưng chúng không vô cớ mà gây sự bao giờ. Chư tiên Long Hải coi biển mới là nhà, đảo chỉ là nơi tạm nghỉ. Họ dành rất nhiều thời gian lướt trên các ngọn sóng và bơi lội cả ngày trời mà không hề mệt. Dĩ nhiên, đó là cũng là cách họ rèn luyện tu vi.
A Đường rất nhanh chóng học được cách thở dưới nước và thành công giữ thăng bằng trên mấy chú cá heo đang bơi, như là người ta cưỡi ngựa trên đất liền vậy. Trải nghiệm này ghi dấu ấn sâu đậm trong hắn khiến mãi sau này nhớ lại hắn vẫn tưởng rằng đó là kỷ niệm đẹp nhất từ ngày hắn tới Thiên giới. Trong đêm trăng tròn huyền diệu, hắn và đôi bạn là đôi cá heo trắng song hành lướt đi như bay trên mặt nước. Ánh trăng sáng nhuộm cả mặt biển một mỹ lệ vô biên mà không ngôn ngữ nào tỏ rõ. Đổi thay mà tĩnh lặng huyền hồ, bí ẩn mà gợi mở chào đón. Đường bơi của cá là cả đại dương không giới hạn này. Mãi sau, khi A Đường ở trong Vô Cực Chi Không vạn năm, hắn vẫn thường mơ những giấc mơ về biển như thế.
Tiên nhân Long Hải không ăn thịt cá, vì đối với họ mọi loài cá là bạn. Họ dùng rong biển và các loại san hô làm thức ăn. Họ còn biết cách nuôi trồng các loài rong biển ngay tại bờ. Chỉ một món rong biển, nhưng cũng như đậu phụ, có thể chế ra thành đủ loại vô cùng phong phú. Nhưng ngon nhất vẫn là rong biển tươi ăn ngay tại chỗ, khi mới vớt lên. Ăn món này thôi mà ai nấy đều khỏe mạnh lực lưỡng, là bởi họ đã dùng tiên lực hấp thu toàn bộ vi chất của biển và rong biển. Thực ra, người ở đây chỉ hít thở khí biển thôi là đã đủ rồi. Long Vương đã 3 vạn năm không ăn gì mà vẫn hồng hào phương phi. Khí biển là trung hòa Âm Dương khí của đất trời. Một sự kỳ lạ khó lý giải.
Long Vương có chín người con cả trai lẫn gái. Họ đều đã đắc tiên thân từ lâu, trong số đó cô út là Long Nữ năm nay 9 vạn tuổi. Đó là một tiểu tiên nữ vô cùng dễ thương. Tiểu Long Nữ này chỉ mấy vạn năm nữa là đến tuổi cập kê. Cô bé tỏ ra hiếu kỳ với A Đường. Thấy hắn vác theo một cây đàn từ Bồng Lai tới, lại còn nghe nói hắn là người phàm được đặc cách lên Thiên giới, cô bé suốt ngày quấn lấy hắn hỏi han. A Đường không thể từ chối đàn một vài khúc nhạc đặc biệt. Có lẽ cũng là chủ ý của Thiên Đế, trước khi đi còn dặn hắn mang theo cây đàn, muốn hắn có cơ hội thể hiện.
Tiên chúng Long Hải kéo tới nghe chỉ sau một lần hắn đàn cho Long Nữ. Thì ra cô bé này có tai mắt khắp nơi, quyền lực hô mưa gọi quần chúng không hề thua kém cha mình. Ban đầu chỉ vì Long Nữ lôi kéo ép buộc họ tới nghe đàn, sau đó thì tự họ kháo nhau, tiếng đồn nhanh chóng, chẳng bao lâu A Đường trở thành một nhạc sư thứ thiệt. Họ còn yêu cầu hắn dạy nhạc lý và đủ thứ liên quan. Mà lại phải cấp tốc chỉ trong 3 tháng. Tám vị đại ca của Long Nữ không mấy hứng thú với việc này. Họ có nghiêm túc ngồi nghe và gật gù tán thưởng nhưng không cho rằng việc học đàn là cần thiết.
Một buổi chiều A Đường đang rảnh rỗi bên cây đàn, vừa chỉnh lại dây để sớm mai tiếp tục. Tám vị đại ca bỗng lù lù xuất hiện, vỗ vai hắn cái độp làm hắn xuýt trật khớp. Mấy vị hộ pháp này không để ý hắn là phàm nhân mới tu tiên, xưng hô rất bình đẳng như vầy:
"Đạo hữu này! Huynh đệ suốt ngày cứ khư khư đàn hát thế còn ra thể thống gì. Đàn ông con trai phải có kiếm. Sao chẳng thấy huynh đệ đeo kiếm gì vậy. Nhìn bọn tôi này!". Cả tám tráng tiên hướng trường kiếm đeo bên hông họ nhìn một cách tự hào. Ánh mắt đầy thách thức và có phần chế giễu hắn.
A Đường còn chưa biết trả lời sao. Trước giờ Thiên Đế tuyệt nhiên không bao giờ dạy hắn cầm kiếm, cũng không thấy ngài dùng kiếm bao giờ. Võ công chỉ là tay không, dùng nội lực mà thôi. Vận động, đấm đá, đi quyền vài đường thì hắn còn biết, chứ kiếm khí thì ...
Đang lo sợ phen này đành làm xấu mặt Thiên Đế vậy. Một vị trong số đó bỗng bật cười hòa nhã: "Huynh đệ đừng lo! Tụi này không có ý chê cười đâu. Huynh có tài đàn thì cũng đáng cho chúng tôi nể rồi. Thiên giới ai mà không biết môn Âm công lợi hại nhất trong võ thuật kim cổ. Có điều nhìn tướng tá huynh đệ èo uột vậy, hay để bọn này dạy huynh vài chiêu rèn luyện thêm."
Thế là ... A Đường bái Tám Vị Đại Ca Long Hải làm tiền bối dạy kiếm thuật.
Hắn học rất nhanh, sức tiếp thu khiến cả Tám Đại Ca đều kinh ngạc. Suốt đêm và những ngày sau đó hắn võ ôn kiếm luyện, bước vào một cảnh giới thần tiên kiếm pháp vô vàn. Chỉ cần một lần làm mẫu, hắn liền có thể bắt chước y hệt. Tuy sức lực không nhiều, trường kiếm trong tay rất nặng, khi cầm thậm chí vai còn run lên mới giữ được cho chắc. Vậy mà hắn có thể ghi nhớ toàn bộ các thế kiếm và từng động tác. Tám Đại Ca không ngớt lời động viên, coi hắn là một nhân tài kiếm học. Hứa rằng nếu trước khi rời đi mà hắn có thể thành thạo múa được trường kiếm này thì sẽ tặng kiếm làm quà giao hữu dài lâu. Quân tử nhất ngôn! Tất cả cùng cười vang trên bờ biển lộng gió ...
A Đường dốc hết khí lực. Ban ngày gảy đàn, dạy nhạc. Ban đêm học kiếm, luyện kiếm. Không một lúc nào ngủ. Cứ thế suốt quãng thời gian còn lại ở Long Hải.
Tuesday, March 7, 2023
C5: Long Hải Chi Bộ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment