Monday, March 13, 2023

C12: Đường Đạo Vĩnh Hằng

Chương 12: Đường Đạo Vĩnh Hằng

A Đường vĩnh viễn không thể quên cái ngày mà Thiên Đế giải cứu hắn khỏi một trận đòn trên đường. Hắn vừa bị tóm bởi một đám côn đồ sau khi nẫng của một kẻ giàu nào đó trong chợ. Chạy bở hơi tai hết đường ngang ngõ dọc mà cuối cùng vẫn bị tóm. Đám côn đồ này thân thủ phi thường. Hắn còn đương nhắm mắt chờ đợi điều sắp tới, cả người đã căng lên nghĩ tới những đòn roi quen thuộc.

Bỗng một vị thần tiên nào đó xuất hiện. Bấy lâu phiêu bạt khắp nơi, hắn đã gặp vô số hạng người. Chưa bao giờ thấy ai có ánh mắt nhân từ và bao la như vậy. Ánh mắt nhân từ và dịu dàng hơn cả mấy lương y mà hắn thường ngưỡng mộ. Nếu không phải là thần tiên thì hẳn là đạo sĩ từ phương xa tới. Chiếc áo có vẻ lấm bụi đường, vậy mà phong thái nhàn nhã và khí độ bình thản như vậy. Ngài thong thả nói:

"Xin các vị nương tình, thằng nhóc này là con chú con bác tôi, nó bỏ nhà đi bấy nay. Để tôi đem nó về dạy bảo!" Nói rồi còn móc ra một bọc tiền rủng rỉnh: "Đây là chút lòng, thành thật tạ lỗi với chư vị!"

Đám người không nỡ nào ra tay nữa, liền nhận tiền rồi nhanh chóng rời đi. Hắn nhìn bóng họ khuất xa rồi mà vẫn còn ngây ra. Sự lạ này làm hắn vô cùng xấu hổ. Hắn thường mặt dày mày dạn trước nay ăn trộm nhưng không hề lấy đó làm xấu hổ. Bởi vì hắn chỉ trộm của kẻ giàu. Nhưng giờ đây đối diện với vị này hắn bỗng xấu hổ tới nỗi muốn biến mất ngay lập tức. Hắn cúi gằm, né tránh ánh mắt của vị ân nhân, chẳng nói một lời, hắn vốn không cầu xin được cứu giúp.

Ân nhân cất lời: "Ngươi trú ngụ ở đâu?"

Hắn im lặng hồi lâu mới đáp: "Tại sao phải giúp tôi? Tôi không có gì báo đáp ngài đâu."

Ân nhân cười lớn: "Ta có đòi ngươi phải báo đáp?"

Hắn ngạc nhiên, cả một bọc tiền đưa cho họ, chẳng nhẽ vị này thừa tiền đến thế. Hắn cúi đầu lí nhí nói: "Đa tạ!"

Ân nhân vẫn cười như không có gì quan trọng: "Không cần đa tạ! Ta chỉ hỏi ngươi đang ngụ ở đâu?"

Thế là hắn đứng dậy, tỏ ý dẫn đường. Quanh co mãi lâu, mới tới nơi là một ngôi đền cổ, cũ nát mục đổ từ lâu, nhìn qua đến chuột cũng chẳng ở. Hắn tự nhiên sảng khoái bước vào như thể vừa về đến nhà, vươn vai mấy cái rồi nói: " Về đến nhà rồi!"

Không ngờ nhà như thế mà có cả một bầy sinh sống. Bảy tám nhóc con đứa nào đứa nấy đều bẩn thỉu, cả người còm cõi chỉ có đôi con mắt là to, không biết từ xó xỉnh nào tập hợp lại. Chập tối đã thấy cả thảy 10 đứa. Chúng vô cùng tò mò mà đề phòng vị khách lạ. Tất cả đều mong lời giới thiệu. Chúng rỉ tai nhau: "An ca hôm nay có kiếm được món gì không? 3 ngày rồi chưa ăn, còn dẫn về một người thế này. Chỗ này là tụ điểm bí mật mà!"

Hắn gọi cả lũ lại trịnh trọng nói: "Đây là ân nhân của ta. Không phải sợ. Ngài ấy là người tốt!"

Đêm ấy cả lũ nhịn đói nằm co mà cười như nắc nẻ về những câu chuyện từ vị khách lạ. Không ngờ ông khách ngủ lại một nơi như thế. Trong cuộc đời mồ côi của chúng, bỗng như vừa có một mái nhà đích thực.

Ân nhân sắp xếp cho chúng đứa thì vào giúp việc vặt ở quầy thuốc trong vùng, đứa thì vào quán ăn bưng bê, đứa thì về làm con một bà lão neo đơn, vài đứa liền được vào vườn rau cuốc đất nhặt cỏ, đứa vào lò rèn học việc. Chúng đều có nơi ăn chỗ ngủ hẳn hoi tử tế, không còn phải trộm cắp ở phố phường rồi trốn chui trốn lủi nữa. Quả thực là chuyện thần tiên chỉ trong mơ mới thấy.  

Mấy tháng sau chỉ còn mỗi An là vẫn chưa được nhận vào đâu cả. Ngày tiễn hắn, chúng bùi ngùi nói: "An ca, đừng quên trở lại thăm bọn em ... Đại ca giỏi mà sao không ai nhận vậy? Đại Ca đi theo ân nhân nhưng nhất định phải trở lại đấy nhé!"

Hắn cười không nói, cố cầm dòng nước mắt đã dâng lên. Từ biệt gia đình đích thực của hắn những năm này, hắn bước theo vị ân nhân của tất cả, không biết ngài sẽ đi đâu tiếp theo. Khi đã đi xa khỏi những con đường quen thuộc, đến một vùng đất lạ, ngài bảo:

"Từ giờ ta gọi ngươi là Đường. Đây là cái tên mới, từ giờ cả cuộc đời ngươi sẽ không bao giờ đi trên những con đường cũ nữa. Hãy ghi nhớ. Đường ngươi đi là chính Đạo!"

Hắn gật đầu. Chưa bao giờ hắn muốn tỏ sự lễ phép như vậy. Chưa bao giờ hắn thấy cần thiết phải lễ phép với một người như vậy. Tú bà luôn dạy hắn phải lễ độ, lễ phép. Hắn dù có làm như vậy nhưng trong tâm đều là không phục. Trước mặt vị ân nhân này, hắn lại vô cùng kính trọng từ tận thâm sâu. Hắn bỗng quỳ xuống, dập đầu sát đất 3 lần thành kính, như thể đây tuyệt đối là việc đầu tiên phải làm. Và hắn không hề ngại làm như thế bất kể bao nhiêu lần.

Ân nhân cười: "Hãy coi những lễ lạy này là dành cho chính ngươi!"

Ngài nói: "Thiện Ác lưỡng điều Đạo. Tu đích tu, tạo đích tạo" (Thiện Ác hai con đường, đường tu và đường tạo)

"Bất kể là nam hay nữ, là già hay trẻ, ai nói đạo lý chính đáng thì nghe, ai nói không chính đáng thì đừng tin. Nhất định phải có con mắt chọn đường để không lầm lạc. Hợp đạo lý thì đi tới, không hợp đạo lý thì rút lui, chọn điều thiện mà theo, bất thiện thì sửa đổi. Đó là quan điểm hết sức cơ bản của ta."

"Có người biết rõ lỗi của mình mà không sửa đổi, biết mà vẫn làm quấy làm quá, làm sai phải tự chịu, khổ đau tự mình nhận. Những người này rất khó giáo dục, rất lâu hoán cải, họ chẳng thể học gì thêm. Gỗ mục khó đẽo gọt, nếu chính mình không tự giúp cho mình, tự mình coi thường mình, thì ai còn coi trọng mình, ai còn giúp đỡ mình nữa? Đó là điều cần phải tự xét cho kỹ."

"Ngươi hãy nhớ: Đừng lấy những gì không phải là của mình. Trộm Cắp là phường tiểu nhân, còn Cho Đi là người quân tử. Không ai có thể bắt ép ai ngoài chính mình."

"Tiểu nhân và quân tử cần phân biệt rõ!"


- - -


Rồi ngài lại tiếp những lời này mà hắn vĩnh viễn ghi nhớ không quên.

"Đường ơi, hãy lắng nghe:

1

Trong biển khổ của tam giới,

Thân giả huyễn chính là tội phạm.

Luôn phấn đấu để đạt mục đích lợi lạc vật chất.

Có còn thời gian nào để buông bỏ những nỗ lực thế gian?

Hãy vứt đi những theo đuổi thế tục.

2

Trong thành quách của xác thân tứ đại,

Tâm thức hư ảo mê lầm chính là tội phạm,

Bị giam cầm trong huyết nhục của tấm thân giả hợp

Có còn thời gian nào để chứng ngộ Chân Thực Tại?

Hãy phân biệt đâu là chân tâm, thực tánh.

3

Giữa ranh giới của tâm và vật chất,

Thức uẩn trong tâm chính là tội phạm

Bị cuốn hút vào cảnh giới

Của những phóng chiếu dựa trên nhân duyên

Có còn thời gian nào để chứng ngộ cái vô tạo tác?

Hãy nắm giữ Tánh Không bất sinh bất diệt.

4

Giữa ranh giới của thế gian này và cảnh giới kế tiếp

Thần thức quẩn quanh trong thân trung ấm (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) chính là tội phạm

Chạy đuổi theo một xác thân dù đang lang thang không thân xác

Có còn thời gian nào để chứng ngộ Thực Tại Tối Hậu?

Hãy nỗ lực hướng đến sự Trực Ngộ ấy.

5

Trong hư dối của hữu tình

Đã tích lũy vô vàn ô nhiễm và ác nghiệp

Xuyên qua tác động của tham và sân

Chẳng còn chút thời gian nào chứng nghiệm

Tánh Không Bao La trùm khắp

Hãy buông bỏ Tham, Sân

6

Trong cảnh giới Vô Sắc của các Cõi Trời

Có Bậc Đạo Sư đã phải nương vào phương tiện hư dối

Dẫn dắt chúng sinh ấy hướng về Chân Lý Tương Đối

Còn Chân Lý Tuyệt Đối Viên Mãn

Làm sao chứng ngộ khi không có thời gian?

Hãy buông bỏ mọi khái niệm sở đắc!

Cuộc đời này, đời kế tiếp, và thân trung ấm

Cả ba hãy kết hợp làm một!


- - -


Nói những điều ấy rồi, bằng một thần chú dịu dàng mà kinh tâm động phách, nhanh chóng mở ra cánh cửa diệu kỳ, cả hai vượt qua cánh cửa Không - Thời gian vô hạn, bước vào kết giới Thần Tiên, liền tới Thiên giới - quốc độ vĩnh hằng, nơi mọi sự đều là Tình Yêu Vô Hạn.

(GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA) - gone, gone, everyone gone to the other shore, awakening, svaha. - Đi, đi, tất cả đều đi qua bờ kia rồi, tỉnh thức, hãy.

Quyền lực nơi đó không phải là Đồng Tiền, Danh - Sắc hay Vật Chất bất kì.

Cũng không ai ở đó có lòng tham quyền lực, danh sắc hay vật chất bất kì.

Bất cứ ai ở Thiên giới đều có một quyền năng tột độ, năng lực siêu phàm, sức mạnh vô biên.

Đó là Tình Thương Yêu - Vô Điều Kiện, Vô Tạo Tác, Không Tranh Chấp, Không Giới Hạn, Không Vị Kỷ, Không Thay Đổi.



LÀ TÌNH THƯƠNG YÊU BẤT TỬ VĨNH HẰNG !

------------

Bát Nhã Tâm Kinh:

Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.

Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.

Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.

Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp.

Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.

Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh.

Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.

Không có khổ, tập, diệt, đạo.

Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.

Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.

Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối.

Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

(Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên kia rồi, giác ngộ rồi đó!)


 



No comments:

Post a Comment