Saturday, March 25, 2023

C20: Vào Hang Tìm Cọp

Chương 20: Vào Hang Tìm Cọp


Khi nàng tới thăm cha lần cuối, trước khi bắt đầu kế hoạch này, đã nói rõ với cha mọi ý định của mình. Cha nàng ban đầu chỉ thở dài trong vô vọng. Nhưng trước sự quả quyết và sức thuyết phục của con gái, ông cũng dần thay đổi. Ông không muốn con phải mạo hiểm vào hang cọp, nhưng chỉ có cách cuối cùng đó may ra có cơ hội lấy được vật chứng.

...


Hai năm trước, tên đại gian thần đó đã làm một cuộc thương lượng trao đổi có giá trị hàng ngàn vạn lượng hoàng kim với một người ngoại quốc. Trong cuộc thương lượng ấy cha nàng cũng có mặt với tư cách người giám hộ triều đình. Ông lại đối xử công bằng với người tốt cũng như kẻ xấu. Dù đã biết tên gian thần ấy tham ô lũng loạn lâu nay, thế lực hắn một tay che trời, nhưng ông vẫn không hề đề phòng, lường trước. Càng không ngờ rằng hắn ngoài mặt tử tế nói cười, nhưng thâm tâm vẫn luôn ghen ghét đố kỵ với cha nàng vì ông được cả triều đình coi trọng. Dù Giang phủ khiêm tốn nhưng ai cũng biết lời di huấn đặc biệt của Tiên Hoàng trước tất thảy bá quan văn võ, ngay lúc truyền ngôi cho thái tử: "Phải coi Giang đại nhân cũng như Cha". Tình bạn giữa cha nàng và hoàng đế khi xưa quả thực đặc biệt. Ông vốn không muốn ra làm quan nhưng nể tình mà đành nhận chức.

Quân Tử với Tiểu Nhân chẳng thể chung đường. Nhưng lần ấy vì "việc công" mà hắn dàn dựng, cha phải có mặt cùng kẻ đó để tiếp đại sứ. Hắn sự thật đã cấu kết với ngoại bang từ lâu. Đại sứ cũng là kẻ dưới chướng, nhận tiền của hắn. Thương lượng chỉ là trên danh nghĩa, cốt là có cái cớ đẩy cha nàng vướng vào vòng tội nợ. Hắn đã lừa cha nàng rằng đây là việc giao thương liên hợp các quốc gia, có chỉ định của của bộ ngoại vụ. Nhưng thực chất là một cái bẫy đầy rắc rối liên quan tới rất nhiều đồng phạm trong triều. Vạn lượng hoàng kim vào túi hắn và bè lũ, còn cha nàng thì vào tù. Hắn một mũi tên bắn được hai đích. Sự bỉ ổi xưa nay vẫn vậy.

Chỉ có một cách để minh oan đó là tìm ra những bằng chứng qua lại của hắn với tên đại sứ kia. Văn kiện xác thực giá trị lớn đó có con dấu và vân tay của chính hắn, chắc chắn hiện đang được cất giữ biệt phủ nào đó của hắn. Gian thần ở trước bá quan văn võ mà lớn tiếng buộc tội cha nàng, lại sai người làm giả mọi thứ, đưa lên tân vương một cái công văn giả, mạo danh. Nói rằng chính cha nàng là người đại diện, đã chỉ định cuộc trao đổi đó. Khiến ngân khố quốc gia hao sụt, lại còn cấu kết với ngoại quốc, tiết lộ những cơ mật quân sự... Khiến đất nước lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Đế quốc kia hùng mạnh, từ thời các tiên hoàng đã mất bao xương máu mới duy trì bình ổn thịnh trị được như bây giờ. Vậy mà cha nàng vì lòng tham bán nước, cõng rắn cắn gà nhà. Rồi hắn lại cố công buộc tội bằng cách sai thuộc hạ có thân thủ tốt, đêm khuya ma không biết quỷ không hay, lén lút đào những hố sâu trong khắp Giang phủ rồi chôn xuống đó bao vàng bạc châu báu giá trị. Cha nàng thanh bần xưa nay cả thiên hạ đều biết. Nhưng hắn quả quyết rằng ở trong vườn nhà chắc chắn có vô số của nả. Thế là người ta đào lên bao tang chứng rành rành, oan ức tày trời cũng chẳng biết kêu ai. Số vàng bạc ấy giá trị thật, nhưng cũng chẳng bằng ngàn vạn lượng hoàng kim mà hắn đã bỏ túi và cả những biệt phủ xa hoa khắp nơi trong và ngoài nước, hắn đã thu vén bao nhiêu năm nay. Rồi đằng sau đó, là cả một âm mưu lật đổ chính quyền...

Tên đại thần này điêu ngoa xảo quyệt và có thế lực tới mức ai cũng phải kiêng dè. Bởi vì cha hắn khi xưa là công thần phục quốc, hắn đã được giữ chức tể tướng từ thời tiên hoàng đến nay, dưới một người mà trên vạn người!

- - -

Sau khi miêu tả sơ qua về hắn, cha nàng cũng nói rõ nội dung của văn kiện quan trọng kia, và một số chứng từ biển thủ ngân khố rất khả nghi của hắn nữa. Tất cả những điều này chỉ có trời biết, đất biết, hắn biết. Biệt phủ của hắn xưa nay luôn kín cổng cao tường, canh gác rất cẩn trọng. Đột nhập vào đó là điều không tưởng. Cha Nguyệt Cầm ngàn lần không muốn con gái mạo hiểm tính mạng như vậy. Nhưng nàng cứ khăng khăng và đã liền nảy ra diệu kế.

Chẳng là, tên cáo già đó có một nhược điểm, đó là hắn rất thích nghe đàn. Năm xưa hắn còn mời cha nàng tới tận nhà dạy cho các con hắn mấy ngón đàn nhưng chẳng có đứa nào chịu theo học đến đầu đến đũa. Hắn còn một sở thích quái dị nữa là ngắm nhìn trai trẻ. Còn có lời đồn rằng hắn là kẻ đồng tính luyến ái. Trong nhà hắn có không biết bao nhiêu trai trẻ. Hắn từng mạnh miệng nói trước quần thần rằng hắn có một dàn vệ sĩ chuyên dụng, lâu nay còn nuôi một đội quân tinh nhuệ sẵn sàng ứng chiến nếu triều đình cần tới.

Không cần biết sự biến thái của hắn tới mức nào, nàng vẫn một mực muốn vào hang cọp. Nàng nói với cha, mình có thể giả trai. Rồi còn giả giọng nam một cách tự nhiên vô cùng để cha yên tâm. Nguyệt Cầm giỏi nhất trên đời chính là bắt chiếc. Nàng lập tức nghĩ ra một cái tên giả: họ Niên, tên Tuyền. Niên là một họ rất phổ biến thời bấy giờ, và Tuyền mang nghĩa Tinh Tuyền.

Cha bật cười mà lắc đầu trước sự to gan lớn mật của con. Cô bé này từ lâu đã vượt cha về tài đàn cũng như đầu óc. Chuyện chính sự mỗi khi gặp khó khăn, ông đều hỏi ý kiến con gái, mà những giải pháp đơn giản đến bất ngờ thường mang lại hiệu quả tốt đẹp. Trộm cướp, tệ nạn nào, cũng có giải pháp khắc phục. Dân bất bình, mùa vụ thất bát, đói kém hay thất học, luôn luôn có giải pháp xử lý đa chiều, một công đôi ba việc.

Các học sĩ, văn sĩ có tâm có tài trong triều đình được cắt cử đi khắp nơi, kết hợp việc mở trường dạy học, dạy chữ ... và dùng lương của nhà nước vào việc hữu ích như tài trợ học phí, sách bút giấy vở cho người nghèo. Quốc khố trích ra một phần để hỗ trợ Nông Phu, dùng pháp "Ngụ Binh Ư Nông", một phần tư số binh sĩ luân phiên thay nhau rời doanh trại về sống và lao động như dân thường. Nửa năm làm dân thường, nửa năm lại về doanh trại, cứ hết thời hạn nửa năm đặc huấn lại được tự do chọn lựa một nghề khác. Kế sách này vừa rèn thân thể, vừa rèn tinh thần, vừa giúp binh lính được thỏa mọi lòng mong muốn chính đáng một cách công bằng. Bá quan văn võ khi nghe đều tấm tắc cho là diệu dụng.

- - -

Nàng nói: "Cha ráng chịu khổ một thời gian nữa, chờ đợi rất nhanh thôi con sẽ tìm được tang chứng vật chứng rồi dâng lên hoàng thượng. Ngài ấy cũng đôi mươi rồi, không còn phải là con nít chưa hiểu chuyện, có quyền và nghĩa vụ phân xử công bằng. Chỉ cần có chứng cớ nhất định công lý sẽ sáng tỏ. Trong vòng một năm, nếu cha không nghe tin gì về con thì cũng đừng mất hy vọng. Nguyệt Cầm đã chết, có bia mộ hẳn hoi rồi. Từ giờ trở đi Niên Tuyền là con trai của cha.

Con sẽ nhờ người đưa ký hiệu mật báo cho cha biết là con còn sống. Mỗi tháng một lần sẽ có một bát tào phớ con đích thân nhờ người mang tới. Chừng nào tào phớ còn, Niên Tuyền còn. Mẹ đã dạy con nấu món tào phớ gia truyền. Sau này cha ra tù, cha con ta cùng mở quán tào phớ đãi cả thiên hạ!"

Cha ứa nước mắt mỉm cười. Đứa con này luôn là niềm tự hào duy nhất của ông trên đời. Nếu nó có mệnh hệ gì thì ông làm sao dám đi gặp mẹ nó ở trên trời. Nhưng dù ông không đồng ý, nó cũng vẫn sẽ làm vậy. Bao lời muốn nói, bao điều muốn dặn, rốt cục không làm sao thốt nên nổi. Hai cha con cứ thế ôm lấy nhau qua song sắt, mãi tới lúc cai ngục nhắc nhở đã hết giờ thăm. Ông mới nghẹn ngào xoa đầu con rồi âu yếm hôn lên vầng trán đó mà nói: "Nhất định phải cẩn trọng! Nếu không thể thì hãy quay đầu!"

Bái tạ cha ba lễ, như học trò lần đầu nhập học phải lạy thầy giáo. Thành kính với lòng quyết tâm không suy chuyển hiện lên trong ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ tinh tuyền, phẳng lặng. Niên Tuyền bước ra khỏi ngục thất, sải những bước thật vững vàng và nhanh chóng. Nàng không dám quay đầu nhìn, ngăn không để một giọt lệ nào xuất hiện khi ở trước mặt cha, bởi vì nếu chính nàng không tự tin vào bản thân, làm sao cha có thể yên tâm cho được.

Khi đã đi xa khỏi nơi đó, hai dòng nước mắt bỗng lã chã tuôn rơi. Ai bảo rằng nàng không biết sợ? Như một đứa trẻ sợ hãi khi lạc cha mất mẹ, nàng mếu máo khóc nức nở, lòng run lẩy bẩy và bước chân rời rã. Không nhà, không nơi nương tựa, không bạn bè, không người trợ giúp. Nàng sẽ phải làm gì ở trong hang cọp? Nếu thân phận bị bại lộ thì sẽ ra sao?

...  

Trời đã chập choạng tối, Niên Tuyền lang thang mãi, không biết đi đâu bây giờ, ngủ ở đâu cho qua đêm nay. Nàng như một bóng ma với đôi mắt sưng vù và đôi môi nhợt nhạt. Dường như vừa rồi tràn đầy khí thế ở trước mặt cha là một đứa con khác.

Nàng gõ một cánh cửa cũ kỹ ngẫu nhiên bên đường. Cũng không biết sẽ phải nói gì với người mở cửa. Nhưng nàng cứ gõ, gõ mãi. Từng tiếng gõ chậm rãi như tiếng đàn dìu dặt vang lên. Không biết bao lâu sau, một bà lão lom khom chậm chạp bước ra. Cửa từ từ hé mở. Bà lão nhăn nheo nhìn cô gái như vừa từ nghĩa địa trở về này. Thấy nàng mãi chẳng nói gì, bà lão định đóng cửa lại. Niên Tuyền chợt tỉnh: "Bà bà, có thể làm ơn cho con nghỉ nhờ một đêm ở nơi này? Con sẽ giúp bà bà dọn dẹp nhà cửa vào ngày hôm sau."

Cô gái có dáng vẻ cao ráo mảnh mai theo chân bà lão lưng còng, bước vào căn buồng lờ mờ có duy nhất một ngọn nến liu riu cháy. Bà lão như vậy mà lại ở một mình, không con không cháu. Khắp nơi bày biện lỉnh kỉnh đủ thứ nồi niêu đồ nghề... dường như bà ấy có bán hàng ăn vào ban ngày. Mùi thức ăn còn quanh quẩn đâu đây.

Bà lão hỏi: "Cô nương ăn gì chưa?"

Niên Tuyền đáp: "Dạ chưa, đã ba ngày con chưa ăn gì."

Bà lão chầm chậm bắc bếp lửa, rồi như một màn ảo thuật diệu kỳ, trong phút chốc đã lôi ra đống nguyên liệu, chậm rãi thái thái.

Từng nhịp dao quen thuộc trên thớt. Nàng chợt thấy bóng mẹ dịu dàng bên cạnh. Ký ức lại ùa về, mẹ nói: "Không cần thái nhanh, mà phải thái đều tay. Cẩn thận khéo đứt tay thì vụng. Là con gái phải biết nữ công gia chánh, nấu ăn là căn bản." Mắt nàng nhòa đi vì lệ. Tiếng dao vẫn lạch cạch. Ảo giác ngập tràn ... Biết đâu nàng đang mơ một giấc mộng dài. Khi tỉnh lại, mẹ đã nấu xong một bữa ngon lành nóng hổi. Người thiếu nữ chìm sâu vào giấc ngủ, nàng ngồi tựa vào tường ngay bên bếp lửa. Khuôn mặt phảng phất ánh lửa, mùi thơm nghi ngút, ba món cơm canh xào chẳng mấy chốc đã sẵn sàng. Bà lão nhìn nàng say ngủ, khuôn mặt mỏi mệt như vậy thật không nỡ lay dậy.

Bà thở dài, đậy lại thức ăn. Lò dò lấy một tấm chăn dày cuốn quanh nàng. Thu dọn một lát rồi thổi tắt ngọn nến. Bà lão lên giường ngủ, ngáy rất yên bình. Thi thoảng lại ho lên từng đợt giữa đêm khuya. Vậy mà nàng vẫn ngủ say như chết. Một giấc ngủ ngon lành chẳng hề mộng mị. Sáng hôm sau choàng tỉnh, mặt trời đã lên cao, nàng thấy bà lão đang lịch kịch quét dọn. Liền vùng dậy, mắt nhắm mắt mở lao ra, giằng lấy cây chổi trong tay bà cụ, nói: "Bà bà! Đây là việc của con!"

Bà lão móm mém cười: "Việc đâu còn có đó. Song bụng đói thì không có sức mà làm đâu." Nói rồi lại châm lửa, hâm nóng thức ăn đã nguội. Chẳng mấy chốc làm đầy một chiếc bụng rỗng và cả những tiếng cười.

...

Niên Tuyền xin ở lại nhà bà cụ suốt mấy tháng sau đó. Hôm đầu tiên liền tự ý dọn dẹp quét tước đâu vào đấy. Lau chùi sắp đặt lại mọi thứ dù bà luôn nói: "Cứ để nguyên đấy cho tôi!"
 
Trong đống đồ lỉnh kỉnh bà lão thấy an tâm và dễ tìm mọi thứ hơn là khi chúng ngăn nắp. Hơn nữa lỉnh kỉnh bề bộn khiến bà có cảm giác đỡ trống trải, bận mắt như có đàn con cháu quây quần. Sau khi nghe bà lão nói vậy, nàng vô cùng tự trách và lập tức bày ra mọi thứ trở lại y như cũ, từng vật đều không sai vị trí ban đầu.

Bà lão bật cười trước hành động này và nói: "Con gái ngoan của mẹ!"

Nàng rạng rỡ tới bên bà, ôm lấy bờ vai già yếu ấy: "Con yêu mẹ vô cùng!"

- - -

Cả hai cùng khóc, những giọt nước mắt có cùng một vị. Đó là Tình Mẫu Tử muôn đời ...
 
   









No comments:

Post a Comment