Giao tiếp giữa người với người, hay là kết nối giao tiếp bằng cách nào đó giữa con-người cùng cảnh sắc, cỏ cây, sinh linh muôn loài vạn vật... được thông qua các giác quan tri giác thông thường, gọi là giao tiếp hữu vi!
Ngoài ngũ quan ra, còn có giác quan thứ 06, vẫn được gọi là thần giao cách cảm, tâm ý tương thông... là sự giao tiếp trực giác, trực tâm, cảm nhận "vô thanh sắc" mà có sự trực cảm nào đó xảy ra!
Trực giác, xuất hiện giữa hai hay nhiều mối liên hệ mật thiết, như xuất hiện giữa Mẹ & Con, Anh/Chị Em song sinh, tam sinh... giữa hai người yêu nhau "sâu đậm" luôn hướng về nhau, giữa "tác giả" và "tác phẩm" mà "đối tượng sáng tác" trực-thuộc về chủ đề loại hình nghệ thuật nào đó, hoặc - thậm chí là xuất hiện giữa hai người/nhóm cá thể hận thù nhau đến tột đỉnh thâm cừu - khi người ta luôn cảm thấy "sự tồn tại" của kẻ thù và đem lại/tự chuốc cảm giác - linh cảm có mối nguy hiểm "đe dọa" mất mát, tổn thương... hay là cực độ nguy tai, thảm họa chết người, sợ hãi bệnh tật, độc địa tử vong... gì gì từ phía "bên kia" nào đó mang đến... v.v & v.v...!
Giác quan thứ 06, xưa kia trước đây - vốn là một dạng "cảm quan" mà vẫn thường hay được người thời nay gọi là "hiện tượng siêu nhiên" khoa học "đành" bó tay nát nước hết cách, bất lực chào thua, chịu chết, dí hết "thuốc" cũng không tài nào giải thích/chứng minh được cho thỏa đáng!
Thực tế, cho đến ngày nay, nhân loại đã xác nhận loại hình giác quan này, cũng đa dạng vô cùng, đa dạng hơn cả đa dạng... và Không Chỉ Là Giác Quan Số 06, còn có số 07, 08, 09, 10!
Xét trong chừng mực nào đó, thì Giác Quan thứ Sáu này, có thể tạm xem là thuộc về phạm trù khái niệm có liên quan đến Tâm Linh, tạo nên mối liên cảm "Tâm Linh tương thông" giữa hai chủ thể khác nhau.
Nhưng có thực là Giác Quan này, đã phải là "Tâm Linh Thực Sự" hay là không?
Là Chưa chứ không phải là Không!
Chưa - là vì chưa "tròn trịa" toàn vẹn, chưa phải là "thường thức" thường nhiên, chân thường!
Mỗi chủng tộc, giống loài... đều có những mối quan tâm riêng mà bản thân "sinh linh" ấy hướng về. Với nhân loại, thì mối quan tâm ấy mang tính chất thuộc về "cái tôi" cá nhân phàm ngã, còn gọi là cái tôi trần tục, hạ phàm, đầy "chấp niệm" sở hữu riêng mang, khởi tâm so sánh phân biệt, đóng định, thiên lệch, không công chính, chẳng hề có chút công tâm nào trong đó!
Khi nhìn nhận về một sự vật hiện tượng nào đó, con người luôn mang theo thói quen cố hữu thuộc về Căn Tánh - Bản Tánh Phàm Căn, là thành kiến, định kiến tốt - xấu, đúng - sai, thiện - ác, chánh - tà, cao - thấp, lớn - nhỏ, mất - còn, thành - bại, hơn - thua, chung - riêng, quen - lạ, chủ - khách, bạn - thù... v.v & v.v...
Từ đó mà "vọng niệm khởi lên" khiến cho mắc vào Chấp Trước, khiến lệch tia nhìn, làm sai cảm nhận. Đem "ấn tượng" của "quá khứ" hay của sự liên tưởng đến "tương lai" mà Áp Đặt cho hiện tại. Điển hình nổi bật là khi hỏi ai đó về điều gì đó, thì hầu như đã Có Sẵn Câu Trả Lời ở trong Tâm mất rồi!
Đó là Tấm Màn - Che Phủ Vô Minh, còn được "hình tượng hóa" bằng câu nói Nhìn Đời Qua Lăng Kính của tự thân!
Cái nhìn, cái cảm, cái nhận xét mang tính Chấp Trước này, khiến cho Giác Quan thứ Sáu trở nên Không Toàn Vẹn, thiếu khuyết, chẳng trực tâm, không cảm tri chân thực về sự vật, hiện tượng... làm cho Nhân Sinh Quan, Thế Giới Quan của Con Người bị đứt gãy, chuyển hướng, giống như Tia Sáng, đi từ môi trường này sang môi trường kia, ngay lập tức bị đổi hướng, không Xuyên Thẳng một Đường, vô hình khiến cho Ánh Nhìn, Tâm Cảm bị lệch lạc!
Chấp nghe, chấp thấy, chấp biết, chấp cảm, chấp tri... vọng chấp... v.v & v.v... là các khái niệm thuộc về phạm trù Chấp Trước mà nhất thiết Cần Phải Được Loại Trừ ra khỏi Thức Tâm của mỗi cá thể sinh linh nhân loại nơi đây!
Nghe thấy vậy, nhưng chưa chắc gì đã vậy.
Nhìn thấy như vậy, nhưng chưa chắc gì đã Đúng là như vậy, cái đúng Chân Thực Tuyệt Đối không sai lệch với Bản Chất (Chánh Lý).
Cảm thấy vậy, nhưng cũng Không Thực Đúng Là Như Vậy... là điều mà cuộc đời bất kỳ ai trong xác thể nhân loại nơi đây, Tin Chắc Rằng không hề hiếm lúc nếm trải, kinh qua...
Trực Cảm Tâm Linh là trạng thái linh cảm đặc biệt.
Dạng thức linh cảm đặc biệt này, chỉ có thể Có Được khi mà tâm thức nơi ai đó, từ trong sâu thẳm, luôn là Mặt Hồ Tĩnh Lặng cách tuyệt đối, không dò đoán, không phán xét, không kết luận "hàm hồ" Trước bất cứ "việc gì" từ bất kỳ đâu!
Khi Cái Tôi Phàm Ngã còn hiện tồn dưới bất kỳ hình thái ẩn danh nào, thì tuyệt nhiên không thể nào Có Được Linh Cảm Tâm Linh Chân Thực, không thể nào có được sự Minh Định Thấu Suốt về bất cứ vấn đề nào xảy ra ở khắp mọi nơi Trong Cuộc Sống Quanh Ta!
Dù là rằng, chẳng có gì có thể gọi là đáng tiếc hết vì mọi sai lầm đều có giá trị của nó, ngõ hầu góp phần Xác Thực cho Một Đúng Đắn nào đó rồi sẽ đến lúc Xảy Ra chân thực, thẳng thóm. Tuy nhiên, vẫn không có cách nào khác ngoài việc phải "thốt lên" rằng: Thật là Đáng Tiếc cho một kiếp Nhân Sinh, khi mà "may mắn" có được xác thân Người, lại bỏ lỡ, lại để vuột, lại đánh mất Cơ Hội Làm Người vô cùng trân quý nơi đây!
Lại nói:
Cái Tâm Cầu Học của nhân loại hôm nay, so với bao thế hệ Tiền Nhân, thực sự là vô cùng tác tệ!
Tác tệ tới mức mà, người ta Chỉ Ngồi Một Chỗ mà nghiên nghiên cứu cứu, đọc đọc xem xem, ngẫm ngẫm nhìn nhìn, xét xét đoán đoán, suy suy tính tính, đắn đắn đo đo, đoán đoán định định, mò mò rẫm rẫm, phán phán kết kết... và hơn hết là bằng những hành động như: Gọi điện thoại, thông qua internet, chát chít với nhau... mà kẻ kẻ thì Bảo Đó là Chân Pháp, người người thì đồn đãi khuyến dụ nhau Đó - Là Chánh Đạo.
Kẻ kẻ rao rao rêu bán, tuyên truyền...!
Người người tấp nập tìm cầu, thử, thách, nghi kỵ, mặc cả, trả treo, đổi chác, tóm mua... !
Lên "sóng" một cái thì cứ như thể là mặc tình "đi Mây về Gió" vô tư, nào là tự do tự dung, nào là tự tung tự tác, nào là... đòi, hỏi, vấn, đáp, bình, luận, phán, xét, đồn, đãi, đoán, định... loạn nhặng xà ngầu rậm rực xậm xị bết xết lết, tét lét bầy hầy cù nhẳng cù nhầy bét nhè... tè le toe toét hết cả ra!
Rồi khóc, rồi gào, rồi la, rồi hét, rồi chửi toáng cả lên mà "mặc cả" trả giá, cân đong đo đếm...!
Rồi nào thù, nào căm, nào phẫn, nào uất, nào hận, rồi thâm tím bầm gan sôi máu, rồi khích bác nhau, sách động nhau, đấu đá nhau, xâu xé hằm hè chém giết nhau... mà đòi này đòi nọ... đủ thứ lẳng tẳng chiêu ma trò mị vu-giá thượng vàng hạ cám trong đời!
Người Tâm Linh thực sự, không cần nói - cũng Hiểu, còn Người vốn dĩ Không Tâm Linh thì có hiểu đâu mà nói?
Cho nên, mới nói là Chân Lý Bất Khả Tư Nghị là vậy!
Phải chăng, là nhất thiết cần Im Lặng mới có thể Lắng Nghe lẫn nhau?
Thế nhưng, có mấy ai trong đời đương hiện, đã Thực Sự Im Lặng Toàn Triệt mà Lắng Nghe cách trực chỉ, không chút lệch lạc, không chút thiên kiến gì hết cả đây?
Ai Người khả dĩ Lắng Nghe Vô Chấp Niệm?
Người xưa, muôn dặm đường xa, băng qua nghìn trùng hiểm nguy cách trở mà Tầm Chơn Đạo!
Người nay, với sự dễ dàng trong di chuyển bằng các phương tiện tàu xe, máy bay... ngày càng "hiện đại" nhanh chóng, tiện lợi hơn, lại chỉ Ngồi một chỗ mà hòng "kết nối câu thông" với nhau và cho đó là Đã Biết Hưng Sư Vấn Đạo?
Lễ Bỏ Xó!
Nghi Phó Mặc!
Tâm hư huyễn vương mang đầy vọng khởi!
Trí vô minh "biết tuốt" hí ngôn ngạo thị cuồng ngông bám chấp!
Có Thức đó, mà chưa hề Thực Tỉnh!
Có Tâm đó, nhưng không hề Chuyên Chính Nhất Tâm!
Rồi tự Đạo, tự Diễn... mạnh ai nấy mặc tình tự do thể hiện cái gọi là "chính" kiến, chủ ý này kia nọ nớ... mạnh mình mình "múa" mặc người người huyễn!
Gọi là "ảo tung chảo" cũng không sao lột tả hết sự tình!
Gọi là "cùng tận loạn động suy vi" cũng chẳng diễn họa sao cho đặng bức tranh cuộc sống muôn màu muôn vẻ đương thời hiển hiện!
Tầm Chơn?
Mà tâm chẳng chính chơn, chưa hề Tịch Tịnh Tĩnh Lặng Vô Ưu, chưa tự trút xả mọi cái "biết tuốt" tưởng chừng đã thấu, chưa Dám Tin, chẳng Dám Trao, không Thành Kính, bất tín bất tin...
Phàm, đã Hỏi mà còn Nghi Ngại, hay là đã sẵn câu nhận định, có đáp án "tự" trả lời ở trong "trí" trong "tâm" trước mất rồi, thì hỏi làm gì cho rách việc Tầm Chơn?
Tâm tư kiểu vậy, trí riêng mang kiểu vậy... vậy thì việc Tầm Chơn, chỉ là việc tốn công vô ích, hoàn toàn là làm cái việc mò Trăng đáy nước mà thôi, muôn đời muôn kiếp cũng tuyệt nhiên không thể nào chơn thực Gặp được nhau tại Tâm Điểm Yêu Thương với thể thái cảm tâm như thế!
Có đã chơn chính Mặt Hồ Tĩnh Lặng Vô Ưu Tịch Tịnh đâu mà Nhận Chơn - Chơn Nhận?
Chỉ có bản thân chư huynh đệ Còn Chưa Nhận Biết tình trạng của mình thế nào cho nên Không Biết trạng thái “đang là” nơi chư huynh đệ mà thôi!
Chứ còn, nếu như Sinh Mệnh Tiến Hóa nào đó đã là một Vị Thầy Chân Chính, thực là Chơn Sư Minh Triết - Đại Giác Ngộ, thấu đạt Chân Lý Toàn Triệt rồi thì khẳng định chắc chắn rằng, tuyệt nhiên không thể có chuyện Nhìn Lầm xảy ra nơi Người đó!
Với tất cả chư huynh đệ nào mà đã Tự Cho Rằng chư huynh đệ Giác Ngộ rồi, đã Biết Đạo, Biết Tu, Biết Tuốt, Đã Sáng Suốt hết cả rực rực rỡ rỡ chi đó rồi, thì chư huynh đệ cứ tiếp tục Tự Tin đinh ninh là vậy đi, thành tâm mà mừng cho chư huynh đệ và cũng nói thẳng luôn, chư huynh đệ Hãy Đi Chỗ Khác Chơi đi, nơi đây, bản thân kẻ nhà quê này – Dứt Khoát Không Tiếp!
Đừng có đem Đạo Đường Tu, đừng đem bất kỳ Vị Thầy nào hay đem chính bản thân chư huynh đệ ra mà nói, mà bàn, mà trao, mà đổi, mà giao, mà tiếp... bất kỳ kiểu cách nào của chư huynh đệ với kẻ nhà quê này làm gì, kẻ nhà quê này chẳng quan tâm đâu, cho nên chư huynh đệ có cố làm thì cũng chỉ là tốn công, tốn sức, tốn thời gian vô ích mà thôi!
- Chư huynh đệ biết Đạo rồi, thì cứ việc Đạo đi!
- Chư huynh đệ biết phải làm gì rồi, thì cứ việc làm đi!
- Chư huynh đệ có Thầy rồi, thì hãy cứ theo Thầy của chư huynh đệ!
- Chư huynh đệ thành Thầy, làm Thầy... làm Tổ, thành siêu nhân, là Anh Hùng, là Nữ Kiệt, làm Thánh, Thần, Tiên, Phật, God... gì đó rồi, thì cứ hãy làm cho Tốt vai trò diễn xuất của chư huynh đệ, theo đúng những gì mà chư huynh đệ cho rằng đúng đi!
Bất kể chư huynh đệ Có Đã Là Ai đi chăng nữa, nếu như chưa có sự thành tâm chí nguyện chí thành mà "đến" với nhau, dẫu cho chỉ còn một chút nghi ngờ, xét đoán, e dè, đố kỵ... trong "tâm" chư huynh đệ - đối với kẻ nhà quê này, thì kẻ nhà quê này cũng tuyệt nhiên không tiếp chuyện cùng chư huynh đệ bằng bất kỳ phương thức giao tiếp, kết nối nào!
Chư huynh đệ chưa Kiến Tánh, chưa chân chính Gặp được Bổn Tâm, chưa Quy Nguyên, chưa buông xả toàn triệt, Chưa Tự Diệt Mình - chưa hề thực sự thật hành tự diệt hết sạch triệt thói chấp biết, vọng thức, vọng tâm, chưa Thoát Khỏi Trần Duyên Phàm Ngã, chưa thành toàn Nghiệp Lực thuộc về Biệt Nghiệp Tự Thân, gặp kẻ nhà quê này làm gì?
Sao có thể có bất cứ khả năng nào "giao hội vô vi, vô tác, vô sở chấp" ở dạng thức trạng thái "Tâm Linh Tương Thông" cùng nhau được chứ? Có cưỡng cầu, chỉ là hoài công, tốn thời gian, lãng phí kẻ nhà quê này mà thôi!
Kẻ nhà quê này là ai thì có gì là quan trọng đâu chứ?
Quan trọng chính là, chư huynh đệ đang tự xác định, chư huynh đệ là ai - ai đó đó?!
Hãy Tự Nhận Biết Chính Mình!
Tự cảnh tỉnh chính mình - tỉnh giác, thức tỉnh tự thân!
Bằng cách nào, bằng con đường gì, bằng pháp môn tông phái nào... đó là việc của chư huynh đệ. Sự việc thuộc về cá nhân, mang trách nhiệm của cá nhân đối với chính bản thân mình thì chỉ có cá nhân tự giải quyết, không ai can thiệp chuyện cá nhân được!
Đây là Luật - Không - Can - Thiệp.
Đơn giản chỉ có vậy mà thôi!
Trong thực tế thì rõ ràng, trong đời này, ai nghĩ gì, nói gì, làm gì... thì đều có ý của riêng cá nhân người đó. Ngoài chính bản thân người đó ra, thì cho dù có là Cha Mẹ thân sinh ra người đó, hay là vợ/chồng con cái người thân, bạn bè... cũng tuyệt nhiên không hề có chút khả năng biết rõ ràng thấu suốt, người đó thực sự là người thế nào!
Đó là mới chỉ nói về Sinh Linh Nhân Loại trong Tam Giới Hồng Trần, với mức độ nhận thức - thấu đạt cảm xúc, trí tâm, lòng người giới hạn ở ngưỡng tầng Tam Giới mà thôi!
Tri Nhân, tri Diện, bất tri Tâm là vậy!
Làm sao ai đó nơi đây, khi chưa là Vị Giác Giả toàn năng toàn giác, mà có khả năng Chơn Thực lắng cảm thấu biết được "Tâm" Người?
Có phải là Thánh Nhân đâu?
Tất nhiên, cổ kim bao đời, có vô số Giả Nhân, Giả Thần, Giả Quỷ... cái giả trác tuyệt đến mức mà ngay chính bản thân Kẻ Hành Giả cũng hoàn toàn không hề biết trạng thái huyễn giả mà mình đang lâm vào, đang vướng trong ma trận trùng trùng huyễn ảo, mê Tâm gây lên ảo cảm màn che, chìm trong huyễn tưởng Giả Chấp, Vô Minh!
Giữa người cùng người với nhau, không thể nào đoán biết được chính xác ý-ngôn-hành của người khác. Khẳng Định!
Mọi suy đoán của chư huynh đệ trong tâm ý thức sống nhân trần, đều là đoán mò, không chính xác, không chân thực, không đúng đắn!
Vậy nên, mới có lời khuyên răn Chân Báu của Đức Jesus khi xưa là “Đừng Xét Đoán Để Không Phải Chịu Xét Đoán”. Câu tuyên ngôn này có nhiều tầng ý nghĩa, tùy theo mức độ trưởng thành sinh mệnh mà sẽ có cái hiểu (nhãn quan) tương ứng, ở đây không phân tích, không giải thuyết vì hiểu thế nào cũng là chuyện hoàn toàn thuộc về ý thức cá nhân!
Mọi chuyện về Đức Jesus cũng hơn 2000 năm rồi, nào có phải mới đây đâu?
Bất kỳ Vị Chơn Sư nào, bất kỳ Dân Quê Lâm Phàm nào, khi có mặt nơi đây, đều đưa ra những lời khuyên nhủ, ân cần chia sẻ cho chư huynh đệ với ý Chân Báu tương đồng như thế!
Lại nói:
Chính vì ý-ngôn-hành là không thể đoán định cho nhau, mọi suy luận nếu không phải là phát xuất từ một Chân Sư Minh Triết, đều là võ đoán, phóng chiếu vọng tâm, thậm chí là sai bét nhè ra!
Cho nên, mới lại nói: Gặp được Chân sư, GẶP được Phật sống, Bồ Tát Sống, Thánh Nhân Chân Chính, là phúc báu vô lượng!
Nhấn mạnh cho chư huynh đệ lưu ý là chữ GẶP – được viết, được trình bày ở đây là chư IN HOA, chứ không phải là cái "gặp" thông thường diễn ra hàng ngày trong cuộc sống!
Chân sư hay sư phụ là cách dùng từ ngữ thông thường quen thuộc với chư huynh đệ đang học hành tiến hóa nơi đây, chứ còn trong thực tế thì cũng chỉ là các “thế hệ đàn anh” trong huynh trưởng hoặc đại huynh trưởng (đàn anh lớn hơn, tiến hóa toàn diện hơn) dẫn đạo mà thôi!
Vì là sinh mệnh tiến hóa đã đi trước, đã học hành xong các bài học cách rốt ráo, đạt đến Tốt Nghiệp Tuyệt Đối rồi cho nên có đủ khả năng trong vai “thầy” để giúp đỡ lớp lớp thế hệ đàn em thân yêu học hành tiến hóa.
Trong thế gian vẫn thường hay nghe nói là Ý Trời, Ý Phật, Ý Chúa, Ý Cha… hay gọi chung chung là Ý Thầy. Tất cả đều là sự biểu lộ ra từ Trạng Thái Tinh Thần Chân Ý Sống Thuận Tự Nhiên Toàn Bích, Chân Lý Tuyệt Đối.
Khi nghe, thấy, tiếp nhận một điều gì đó từ Chơn Quê, truyền ra bởi Dân Quê Chính Chơn, như từ Đức Thích Ca, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Jesus, Đức Muhammad, cùng Chư Bồ-tát, Chư Thánh Sứ Tông Đồ Phụng Sự, thì chư huynh đệ thường hay hỏi “Chơn Ý là gì, Ý Thầy” là gì?
Nếu như Vị Thầy còn trong thân xác nơi đây, thì sẽ được xác tín bởi Chính Thầy!
Nếu Thầy đã Thăng Thiên (Nhập hay nói đúng hơn là Trở Về Cõi Niết Bàn, Thiên Đàng…), thì mọi lời Thầy phát (Ngôi Lời – Ngôn Sứ), ngoài chư Thầy, tức chư huynh trưởng tiến hóa với trình độ Đồng Cấp ra, không một ai trong toàn thể chư huynh đệ Nhân Trần có khả năng thấu tỏ minh tường rốt ráo tuyệt đối!
Cũng chính vậy, cho nên từ xuyên xưa, Tiền Hiền mới có câu nhắc nhở tối quan trọng dành cho lớp lớp thế hệ chư huynh đệ hậu học: NHƯ THỊ NGÃ VĂN!
Nhắc nhở là nhằm tỏ ý khuyên chư huynh đệ hậu học đừng chơi dại, chơi ngông, đừng đoán mò, suy diễn linh tinh về Ý Thầy là gì, chơi dại hơn nữa là đoán mò (do ảo tưởng huyễn thể chi phối) rồi ra gặp ai cũng “phán như thánh” với một niềm “hân hoan sung sướng tột độ khi làm việc tốt lành…” chi đó!
Cái sự thể mà trong đời sống này, biết bao sự việc xảy ra khiến người người hiểu lầm nhau, xa cách nhau, ghét bỏ nhau, thù hận nhau truyền đời truyền kiếp xuyên qua bao thế hệ, đã là dạng hình thức tội lỗi mắc phải vô cùng lớn lao rồi!
Chư huynh đệ còn chơi ngông, đi phóng chiếu, tưởng tượng, suy diễn Ý Thầy, đúng sai gì đều bất kể, chẳng cần nghiệm chứng, chẳng cần bất cứ sự xác thực (kinh nghiệm thực trải ở mọi giác độ) để bảo đảm cho điều sự bất kỳ nào đó có được tính đúng đắn tuyệt đối từ Sự Lý cho Tới Sự Hành, vậy mà thói thường – theo thói quen thâm căn cố đế của Phàm Ngã Trần Tình, chư huynh đệ đã vô cùng “hào phóng” mà lan truyền chia sẻ.
Trong thời đại ngày nay, với sức mạnh truyền thông vô cùng khủng khiếp của Hệ Thống Truyền Thông Internet, một sai lầm dù là nhỏ bé con con nhưng vì có truyền thông, khả năng lan truyền đám đông cực kỳ nhanh chóng, cái sai sẽ được phóng đại lên kinh khủng cỡ nào nữa?
Xét một cách nghiêm mật thì sự tự tưởng tượng, tự Phán cứ như thế đúng rồi… còn là hành vi mang trọng tội Phỉ Báng vô cùng nghiêm trọng đối với Chánh Pháp, Chánh Đạo, Chánh Lý – Ý Chí Chơn Chánh!
Chính là tuyên bố được tương truyền là từ Đức Thích Ca: “Ai nghe ta, mà không hiểu ta, thì là phỉ báng ta” và câu phát biểu này cũng có ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với lời khuyên: Đừng xét đoán để không chịu xét đoán (phán xét)!
Lại tiếp:
Khi chư huynh đệ khởi ý muốn Vấn Sư, có nhận được Hồi Đáp hay không, là do nơi chính bản thân chư huynh đệ. Khẳng định: Thầy - tuyệt đối Không Bao Giờ Sai, có hiểu sai, có lầm chấp sai biệt bất kỳ nào đó hay không, là do chính sự vô minh của chư huynh đệ mà ra!
Chư huynh đệ, luôn cần nên phải Thường Tâm Niệm, Thường Tự Biết soi xét lại chính mình, gọi là Hằng Sống với Ý Thức Tự Nguyện Tự Giác “miên mật hành trì” tâm niệm kiện toàn hoàn thiện chính bản thân mình – Chơn Chính Tuyệt Đối.
Khi Người Đệ Tử Sẵn Sàng, Vị Thầy Sẽ Đến!
Thầy đến nhưng chư huynh đệ bỏ lỡ, không GẶP được Thầy, thì đích thị là vì chính bản thân chư huynh đệ chưa sẵn sàng để được GẶP và để có thể GẶP được!
Chư huynh đệ đừng trách bất kỳ ai hết cả, cùng lắm và cao lắm, tối đa thì chư huynh đệ chỉ nên “riêng” tự trách mình thôi, chứ đừng điên cảm rồ tâm, xù lông sừng cồ ngỗng cái cần cổ đầy gân lên mà gào rú trách cứ bất kỳ ai khác ngoài chính bản thân chư huynh đệ!
Trách người, oán giận người khác... đã là Không Đúng, huống hồ là đi làm cái chuyện rồ dại là phóng ý diễn ngôn, suy đoán linh tinh, thậm chí còn lắm kẻ Trách Giận, Oán Hờn, Thù Hận, Hãm Hại Thầy - một người Dân Chơn Quê Từ Bi Bác Ái, Minh Triết Tuyệt Đối?
Nếu chư huynh đệ, không tự giác ý thức tu sửa chính tự thân, ai có thể làm thay cho chư huynh đệ?
Nếu là chư huynh đệ không tự làm được cho chư huynh đệ lạc an, mà phải trông nhờ người khác, dựa vào người khác, mới SỐNG được?
Thí tỉ (ví dụ) như: Nếu không có anh/em thì em/anh sẽ không thể nào sống nổi, nếu không có được “người yêu thương” thì anh/em... sẽ đau khổ, sẽ suy sụp, sẽ đổ vỡ, sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì để sống, sẽ chết mất, sẽ thế này thế nọ... thì chư huynh đệ hãy thành tâm, thành thành thật thật mà chấp nhận một điều xác thực rằng: Chư huynh đệ còn đầy sữa măng non, trẻ nít!
Giác Nhân Sinh Trần Kiếp ☆ Tình Thức Thoát Thụy Miên
Tự giác biệt trần,
Lìa duyên nhân lao khổ!
Chơn nguồn giác ngộ,
Là Mục Thị Thiên Tâm!
Đồng Nguyên Chơn,
Thiêng liêng tự tánh siêu huyền!
Thiên Tình Chí Cao Vô Thượng,
Nhất niệm... Hoa Khai Kiến Phù!
[Hồ Quảng - Điệu Từ Hải]
Luân trầm trong trần thế, đời đời gian truân cơ hàn, phận người lao lung kiếp nàn...
Tham sân si sắc nhân trần còn đeo mãi? Thân tâm trí vô thường, duyên phù sinh kinh khổ sầu!
Vô thường bao mộng ảo, hồng trần u linh phủ dày, huyền phù mông lung đêm ngày...
Bao truân chuyên bao muộn phiền cùng kinh biến, khai minh thức linh từ, quy về nguồn thùy duyên hóa sanh!
Tổ Tiên, bến quê luôn hằng thương,
Ân Thiêng nào đâu ác tâm đày!
Thế gian bao nghiệp phần bao biệt cảnh trần lao lung... diễn sinh luân hồi thức biến vô thường!
Vô trần ưng tịnh thức, hồng trần tri ra ý huyền, hằng thường tâm thanh chánh tịnh, tâm vô ưu trong ngần thường hằng giác chánh, chơn linh thức thông huyền, tinh thần hằng vô sanh khả tri!
Quán đảnh Công Huân - Bảo Bình Kỳ
Tâm đề Nhân Chính - Nhập Huyền Vi!
Bất thoái, không hai - Vô Thường Kiến...
Nhị nhập tứ hành - Đạo Hằng Tri!
No comments:
Post a Comment