Trèo cao ngã đau
Quả thực là thế. Không những ngã đau mà còn ngã chết, ngã gãy, tàn phế cả đời luôn được.
Ý Niệm cao siêu lắm mà làm gì lên cao ... lên cao mãi ... để rồi ông Trời đẩn, đủn, đẩy cái rơi rớt hàm.
Không biết mình đã trèo được bao nhiêu bậc trên nấc thang tình ái này, mà càng trèo càng tàn phế chút hơi còn. Nói thậm chí chẳng ra hơi, huống gì là hát ca múa nhảy, tung tăng leo trèo.
Quả thực mình rất thiếu năng lượng. Thường vô cùng lo sợ, rằng đời mình sẽ hoàn toàn vô dụng.
Hồi bé còn ở với mẹ, năm lần bảy lượt bỏ nhà ra đi rồi lại quay về, bởi vì sợ mẹ buồn, sợ mình tạo nghiệp xấu ác với mẹ, mình sẽ bị Trời phạt.
Lớn lên, năm lần bảy lượt muốn bỏ David, nhưng lại sợ Trời chu Đất diệt, sợ mình vô dụng vì yếu quá, yếu mà đòi ra gió. Sợ rằng sẽ phạm điều răn của Chúa Giêsu
Mác 10:11–12 Chúa Giê-su nói, “Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà dâm”.
https://www.gotquestions.org/Viet/hon-nhan-khong-hanh-phuc.html
Hạnh phúc, khổ đau là gì mình còn chẳng biết. Xưa nay chưa hề quan tâm hay muốn biết gì là hạnh phúc, chi là đau khổ. Thật thế. Xưa nay chỉ quan tâm đến những gì là cao siêu, ghê gớm.
Thích những người không nằm trong cái khuôn khổ bình thường, quen thuộc. Thần tượng những idol siêu thường khác biệt cơ. Nhìn thấy một ông áo rách quần thủng, chân đi dày cọc cạch, vai khoác áo mưa giấy, xách lỉnh kỉnh đủ thứ túi ni lông, trông rất bẩn! Nhưng mình đã crush từ cái nhìn đầu tiên ấy. Bởi sự khác biệt.
Sau khi lại gần, nhìn vào ánh mắt láo liên điên dại của idol, mình như chìm vào một không gian thanh tịnh và bình thản vô cùng. Nhìn sâu hơn cho rõ cái “siêu hình” ẩn trong những bọc rác, đồ nghề lỉnh kỉnh bên người ông, mình lại thấy những bát nhã trống không, vô tự huyền bí.
Mối tình trên vỉa hè lề đường, nơi mình đã bỏ học để đi theo, bắt đầu từ đó. Dẫu chỉ một lần thực gặp, hình bóng ấy mãi không phai mờ. Trò chuyện với ông mấy tiếng đồng hồ rồi chia tay. Có lần lại gặp được một người ăn xin láo liên khác, người này trẻ hơn, dáng cao và nhanh nhẹn, linh hoạt nhưng thần sắc điên cuồng. Ai cũng phải cho tiền, cho đồ cho xong để lão đi cho khuất, nhẹ vía. Lão lang thang trong các chợ đến nỗi ai cũng quen mặt. Mình kiềm nén con tim đang nhảy lên vì kích động như thấy người yêu, tiến lại gần và lịch sự chào hỏi. Người ấy chợt quay lại, ánh mắt bỗng ngưng đọng một nụ cười bỡ ngỡ như mối tình đầu... ánh mắt trong veo, vô cầu vô dục.
Lần khác, mình chào ông bán than từ đầu đến chân chỉ toàn màu đen, đôi bàn tay xếp than cho từng nhà, đôi bàn tay đơm ra hoa lửa. Ông bán than cười rạng rỡ, ngạc nhiên hỏi: “Cô chào tôi?! Cô chào tôi hả?!”
Ông bán than cười vang, vừa đạp chiếc xe than đi, vừa cười vang như thấy một sự gì kỳ lạ nhất trên đời. Rằng có người dưng mà chào hỏi mình lễ phép, trang trọng vậy. Trang trọng và điệu đà hơn cả lễ vu quy ngày nào cũng nên.
Rồi mình đã cầu hôn một người xa lạ, trong ngày hẹn thứ hai gặp mặt. Tất nhiên là lời cầu hôn không hề bị chối từ.
Vậy mà mình vẫn chưa biết thế nào là Tình Yêu.
Hôm qua Abraham kể: Ngày xưa có lần ông đi xe ôm (taxi), gặp anh trai này còn trẻ. Tiền xe hết 14 đồng tất cả, mà tiền típ ông đếm đi đến lại, không hiểu sao cứ phải là 80 đồng. Hồi ấy đó là số tiền lớn, mà Abe cũng không phải giàu sang thừa thãi gì. Anh lái xe mừng rơi nước mắt, nói rằng đây là cuốc duy nhất trong ngày, hôm nay không có khách, và ngày mai anh phải trả đúng 80 đồng hoá đơn tiền.
Abe bảo: Sau này mới biết, hẳn là GOD đã đưa vào ý niệm của ông cái con số ấy.
Mình hỏi: Làm sao để biết là GOD hay là ý mình, hay là Satan nhiều khi?
Abe trả lời: Chúng ta không thể biết trước được ngày mai hay điều gì. Chỉ có thể làm tốt nhất chính mình điều trong hiện tại ngày hôm nay. GOD sẽ cho ta biết điều của ngày mai, ta sẽ phải làm gì tiếp. Và những ai “Walk Close To GOD” (đi gần với Ngài) thì luôn có thể được Ngài gợi ý, biết được ý Ngài.
Mình tự hỏi vậy mình đã đi gần với GOD hay chưa? GOD là Tình Yêu Thương Vô Kỷ, vậy mình đã như vậy hay chưa?
Và đó là Ý GOD chuyện mình nên một cùng David hay đó là ý mình?
Đó là Ý GOD chuyện mình nên tới cùng tiên sinh hay đó là ý mình?
Mình phải làm tốt chính mình trong hiện tại ngày hôm nay hẵng. Phải dọn sạch hết những bụi bẩn làm tắc nghẹt cả dòng sông tâm tình này. Sắp xếp lại mọi sự trong ngoài cho ngăn nắp. Vứt hết đi những gì không cần thiết. Quét sạch cái nhà và dậy sớm chào hỏi ông mặt trời. Phải hít thở sâu cho lá phổi tràn đầy tình yêu.
Biết đâu, nếu mình làm tốt hơn, rồi như vậy GOD sẽ cho mình biết được ý Ngài. Cho mình biết phải làm gì tiếp đó.
GOD nhất định sẽ cho mình biết, khi mình đã sẵn sàng lắng nghe Ngài, và bặt dứt mọi lo âu sợ hãi.
Cách mình muốn được đối xử là như thế nào?
Đối xử với người khác theo cách mà mình muốn người khác đối xử với mình.
Tất cả những phân biệt đối xử giữa mình với người phải ngừng lại. Khi chẳng còn mình và người. Chẳng còn người này hay người khác. Sự giản đơn sẽ đến như một giải pháp cuối cùng.
Và GOD, Là TÌNH THƯƠNG TỘT ĐỘ, sẽ có lời giải đáp cho mọi rắc rối Trần Gian.
Tâm đầy rẫy sự phóng chiếu,
nhiều hơn cả bụi vi trần dưới ánh mặt trời.
Có ai là một yogihay yogini(*)chứng đắc,
nhìn thấy được hiện tướng của vạn vật, trần trụi như chúng là,
ở ngay nơi chúng đang hiện diện?
Chân tánh nguyên sơ của vạn pháp
không dựa vào sự kết tạo của nhân và duyên.
Có ai là một yogihay yoginichứng đắc,
thấu triệt được cốt tủy của điều này,
bứng sâu vào đến tận gốc rễ hay không?
Hàng trăm người với gươm và giáo
cũng chẳng thể nào chặn đứng
sự thôi thúc bất chợt của vọng niệm trong tâm.
Có ai là một yogihay yoginichứng đắc,
thấy ra được rằng,
tham luyến có thể tan biến và tự giải thoát
cho chính nó hay không?
Sự vận hành của tâm tạo tác,
chẳng thể nào khóa lại trong một chiếc hộp sắt.
Có ai là một yogihay yoginichứng đắc,
thấy ra được rằng,
tự chính vọng tâm ấy
cũng mang tánh Không?
Ngay cả các vị hộ phật trí tuệ
cũng không lánh xa các lạc thọ.
Có ai là một yogihay yoginichứng đắc,
có thể nhìn xuyên qua được
cái trong suốt của sự vận hành của thức hay không?
Còn các hiện tướng của sáu loại đối tượng
khi đối diện với sáu thức thì sao?
Ngay cả đôi tay của các Đấng Chiến Thắng
cũng chẳng thể nào ngăn chặn được.
Có ai có thể ngộ ra được rằng,
chẳng có đối tượng nào
đằng sau các hiện tướng ấy hay không?
https://thuvienhoasen.org/a8604/the-gioi-cua-milarepa
Hãy lắng nghe, con trai yêu dấu của trái tim thầy, Rechung ơi.
Hãy lắng nghe Những Lời Di Huấn Cuối Cùng thầy hát cho con.
Trong biển khổ của tam giới,
Thân giả huyễn này đây chính là tội phạm,
Luôn phấn đấu để đạt được các mục đích lợi lạc vật chất,
Có còn thời gian nào để buông bỏ những nỗ lực thế gian?
Ôi Rechung, hãy vứt qua bên những đeo đuổi thế tục.
Trong thành quách của xác thân tứ đại,
Tâm thức hư ảo mê lầm chính là tội phạm,
Bị giam cầm trong huyết nhục của tấm thân giả hợp,
Có còn thời gian nào để chứng ngộ Chân Thực Tại, Rechung?
Ôi Rechung, hãy phân biệt đâu là chân tâm, thực tánh.
Giữa ranh giới của tâm và vật chất,
Thức uẩn trong con chính là tội phạm,
Bị cuốn hút vào cảnh giới của những phóng chiếu dựa trên nhân duyên,
Có còn thời gian nào để chứng ngộ cái vô tạo tác?
Ôi Rechung, hãy nắm giữ thành quách của tánh Không bất sinh bất diệt.
Giữa ranh giới của thế gian này và cảnh giới kế tiếp,
Thần thức quẩn quanh trong giai đoạn trung ấm chính là tội phạm,
Chạy đuổi theo một xác thân, cho dù đang lang thang không thân xác,
Có còn thời gian nào để chứng ngộ Thực Tại Tối Hậu, Rechung?
Ôi Rechung, hãy nỗ lực đến được với sự trực ngộ ấy.
Trong thành quách hư dối của sáu loại hữu tình,
Đã tích lũy vô vàn ô nhiễm và ác nghiệp, xuyên qua tác động của tham và sân,
Chẳng còn chút thời gian nào để chứng nghiệm Tánh Không Bao La Trùm Khắp.
Ôi Rechung, hãy buông bỏ tham, sân.
Trong cảnh giới vô sắc của các cõi trời,
Có vị Phật đã phải nương vào phương tiện hư dối,
Dẫn dắt chúng sinh nơi ấy hướng về chân lý tương đối,
Còn Chân Lý Viên Mãn, làm sao chứng ngộ được khi không có thời gian?
Ôi Rechung, hãy buông bỏ mọi khái niệm tạo tác.
Lạt Ma, Bổn Tôn và Thiên Nữ (Lama, Yidam và Dakini),
Cả ba kết hợp làm một –
Hãy thỉnh cầu các ngài!
Tri kiến toàn hảo, quán chiếu toàn hảo và hành trì toàn hảo,
Cả ba kết hợp làm một –
Hãy sở đắc chúng!
Cuộc đời này, đời kế tiếp, và thân trung ấm,
Cả ba kết hợp làm một –
Hãy hợp nhất tất cả!
Đây là những lời dặn dò và di huấn cuối cùng của ta.
Ôi Rechung, chẳng còn gì để nói thêm được nữa.
Con trai ta ơi, hãy luôn quy ngưỡng,
Hướng trọn lòng mình đến những giáo lý ấy.
——
BÀI CA BA CÂY ĐINH HÁT TẠI ĐỘNG MÃNH HỔ - THÀNH QUÁCH SƯ TỬ Ở YOLMO
Lạt ma yêu kính, xin hãy gia hộ để con có thể tự nhiên an trú trong tri kiến, thiền định vàđạo hạnh như Ngài đã từng...
Những cây đinh cần đóng xuống, liên hệ đến tri kiến, gồm có ba.
Những cây đinh cần đóng xuống, liên hệ đến thiền định, gồm có ba.
Những cây đinh cần đóng xuống, liên hệ đến đạo hạnh, gồm có ba.
Những cây đinh cần đóng xuống, liên hệ đến đạo quả, gồm có ba.
Ba cây đinh liên quan đến tri kiến được mô tả như sau:
Các hiện tướng trong đời đều là sản phẩm của tâm.
Trong hư không rỗng rang của sự tỏa sáng, bản tâm là đấy.
Nơi ấy không có bất kỳ một phân chia đối đãi nào.
Ba cây đinh liên quan đến thiền định được mô tả như sau:
Tất cả các suy tưởng đều là pháp thân,
thảy đều tự do không trói buộc.
Tánh giác [vốn] chiếu sáng,
trong sâu thẳm là đại lạc.
Và khi an trú không tạo tác,
đấy là đại định.
Ba cây đinh liên quan đến đạo hạnh, gồm có ba, được mô tả như sau:
Thập thiện chính là sự biểu lộ tự nhiên của giới hạnh.
Thập ác, tự bản thể vốn thuần tịnh.
Và tánh Không chói sáng,
chẳng thể nào được tạo lập bởi các toan tính.
Để mô tả về những cây đinh liên quan đến đạo quả, gồm có ba:
Niết bàn không phải là điều gì
có thể du nhập vào từ đâu cả.
Luân hồi không phải là điều gì
có thể đẩy xô ra từ đâu cả.
Ta đã khám phá ra một cách chắc thực,
rằng tâm chính là Phật,
tâm này của ta.
Bây giờ, trong tất cả những cây đinh ấy,
có một cây đinh có thể đưa ta quay về bản thể.
Đây là cây đinh của tánh Không hiện hữu hoàn toàn thanh tịnh.
Một vị chân sư sẽ biết làm thế nào
sử dụng cây đinh ấy để quay về.
Nếu cứ phân tích, quán xét quá nhiều
thì con sẽ chẳng thể nào
hiểu được đâu!
Một sự chứng ngộ đồng-khởi-hiện (*)
sẽ đưa ta quay trở về với bản thể.
Những dụng cụ giúp giảng dạy chút giáo lý này,
hiện ra trong tâm của hành giả yogi,
là người đã biến chúng thành bài đạo ca,
để mang ra chia sẻ.
Mong rằng những điều này sẽ làm trái tim của các con hoan hỉ,
các đệ tử nam và nữ của ta.
(*) co-emergent realization: chứng ngộ được sự khởi hiện cùng một lúc của tánh chiếu soi và tánh không (luminousity-emptiness)
Định Mệnh
Có một lần, nó gặp một vị sư ở quán chay nọ khi đi ăn trưa gần trường. Tính nó rất "dạn dĩ", trừ những lúc thui thủi tự kỉ ở nhà suốt ngày thì... khi có dịp ra ngoài, thấy ai nó cũng tò mò sán đến hỏi han. Vị sư già đi một mình, đến từ núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Sư nói ông ra Hà Nội dự cái chi đó, ... Nói mấy câu, nhắc đến chữ Duyên, Sư bảo: "Con có tin không, bất cứ điều trên đời này đều đã có sắp đặt hết rồi. Gặp ai, ở đâu, như thế nào, là đã sắp xếp hết rồi! Thậm chí chính xác đến ngày nào tháng nào, năm nào giờ nào, phút giây đó! Như Sư ngồi với con ở đây bây giờ, cũng là có an bài trước rồi đó chứ!"
Nó mỉm cười híp mắt, rồi gật đầu nói tin ạ. Lại chuyện một hồi, nó hỏi vài điều, lại nhắc đến Mẹ. Sư nói "Cha mẹ là Phật sống trong nhà" rồi nhớ hồi nhỏ sư chẳng biết ba mẹ là ai, được Thầy nhặt ở cổng chùa về nuôi. Nhắc đến Thầy của sư, nó hỏi: "Vậy Thầy của sư còn không ạ?". Nó không thể quên được, sư rơm rớm nước mắt, một lúc giọng hơi lạc đi vì xúc động: "Thôi con đừng hỏi nữa đi!"
... Rồi sư lôi ra mặt đeo nhỏ có hình Phật và Bồ Tát gói trong miếng vải vàng nói tặng nó, phải giữ cẩn thận nhé! (Nó giữ cẩn thận lắm, giờ vẫn còn)
Nó ước có thể gặp thật nhiều mảnh đời và học về cuộc đời qua người thật như thế. Rồi ước có thể nhìn thấy ẩn sâu của những rung động cuộc đời, xúc cảm và ý nghĩa nhân sinh. Nó muốn nhìn thấy nước mắt xúc cảm của mọi linh hồn, những giọt châu ngọc rơi ra từ chân tình kiếp sống. Thật như mọi ân tình, đớn đau và hy vọng... chứ chẳng phải "nước mắt cá sấu" của những kẻ drama coi mình là nạn nhân của số phận tủi thân cho chính mình.
...
Thật sự đáng trân trọng lắm. Mọi mối DUYÊN trong Đời. Vì rằng đó là bài học xương máu, là sự thật hiển hiện để đối chiếu với chính mình, trong mình và từ mình mà ra. Nó mơ hồ đã hiểu vẻ đẹp bất khả tư nghị của mọi Tình Yêu - Chân Hồn - Đồng Đẳng cho nên nó mừng thay cho những ai có một Tình Yêu để nhớ.
Nghĩa là, trong nó đã không còn chút ghen tuông gì.
Ô hay. Lẽ nào cứ yêu thương là phải đòi hỏi người đó phải "chỉ yêu duy nhất một mình mình"?
Và giữ chặt "không cho bất cứ ai khác được yêu thương người đó"
Nói điều này với cả linh hồn và thể xác của không chỉ một Đời hiện kiếp. Hồn Thể yêu nhau chân thực, không mong muốn điều gì khác hơn là sự tốt đẹp nhất đến với người mình yêu, có phải vậy không?
Và điều tốt đẹp nhất ấy, dĩ nhiên là luôn thay đổi, biến thiên, tùy theo "an định" sắp đặt của NGÀI.
Vậy có lẽ nào không vui sướng khi người yêu vui sướng?
... có lẽ nào không khổ đau khi yêu người đau khổ?
Mà luẩn quẩn, loanh quanh cũng chỉ là trong vòng vô thường bi hài kịch khổ đau, đau khổ như Dante miêu tả trong Divine Comedy
Điều gì là tốt nhất cho Người?
Điều gì là tốt nhất cho Ta?
Nó gặp anh, dáng tiêu điều quay người lặng bước, hẹn gặp lại. Chiều, Bến xe Miền Đông tiễn nó về Hà Nội, ồn ào huyên náo, chẳng nghe rõ được lời.
Anh Khọm tặng quyển thần số, nó xem được mấy trang rồi để mốc. Anh nói: "Muốn hiểu được Free Will thì cứ xem hết chỗ Conspiracy các kiểu". Xách hộ nó cái ba lô to đùng ra xe, ông anh duy nhất nó nói chuyện được trên mặt sách.
Tính nó hay trầm cảm và thiếu động lực lắm. Mà, đến giờ này rồi thì không thể ủy mị huyễn hoặc, “giả mù sa mơ” nữa. Phải thay đổi. Phải thay đổi. Để CHỦ ĐỘNG YÊU NGƯỜI!
Yêu, phải chăng cần Động Lực? :)
Nếu vậy thì là Chưa Đủ, Yêu Chưa Đủ rồi.
Sống, phải chăng còn cần Động Lực?
Nếu vậy thì là Chưa Sống, Chưa Yêu Sự Sống rồi.
(Sự Sống - ở đây là ý niệm thiêng liêng bất khả Chết, bất khả cợt đùa đó vậy!)
3:42 1.3.2020
Đáng tiếc ở chỗ chúng ta lãng quên những sai lầm. Và coi đó là thứ không đáng để nhớ về, không muốn nhớ. Dù nó có đau đớn và đen tối, khổ đau và bế tắc thế nào, cũng không được quên. Không bao giờ được quên những nỗi đau khổ, khó nhọc và sai quấy nơi mình!
VÌ nếu quên, thì làm sao có thể học được gì từ chúng đây?
Còn khi nói "lãng quên là ẩn tình của tạo vật" là vì ... "ẩn tình" phải hóa giải, đáp giải thôi đó vậy.
Những bậc toàn thiện, trọn lành, đã từng sinh ra, tái sinh nơi Địa Ngục Khổ Đau từ a tăng kỳ kiếp, của không biết bao nhiêu thế giới mà kể. Vì đã hiểu, đã nhớ, đã hoàn toàn vượt khỏi nơi đó, nên mới thương những ai còn chưa hiểu, chưa nhớ, những nỗi đau do chính mình đan dệt.
Trong Địa Ngục cõi "đất" hay cõi "lòng" không có ánh sáng, không có tình thương. Không có ngày hay đêm, mới hay cũ ... mà chỉ có bất tận khổ đau ... vô hạn buồn rầu ... thống thiết muốn dừng, muốn thôi. Mà không thể nào dừng.
Sợ hãi và quay cuồng như thế, thường sinh nơi như thế...
Như thế mà ... mấy ai liễu hiểu tường tri, cho CHẤP TRI, U MUỘI ?!
"Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương bồ tát
Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương bồ tát
Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương bồ tát"
Không ai có thể sinh ra ai ngoài GOD.
Không ai có thể là con cháu chắt của ai ngoài GOD
Thể xác “thực tại ảo” vô thường trong ba thời, cũng được sinh từ cát bụi.
Vậy thì lấy ai là cha mẹ ai, ông bà, cụ kị ai trong tánh linh bình đẳng tột cùng?
Ai thường tri cho Vô Sanh Pháp Nhẫn?
—
Ảo! Ảo lắm
Chính vì đây là ma trận thực tại ảo nên càng hiểu về Ảo, càng có nguy cơ ảo hoá chính mình và ngày càng “mắc kẹt” trong trùng trùng xảo cảnh đó.
Rồi không những thế còn kéo nhau theo trò chơi “mạng” ảo bất tận mê say.
"Vô Thường Mộng Cảnh.
Nhân sinh thai hạ nhân gian, thực chỉ là Du Hồn Nhập Mộng!"
Mộng này, có tên gọi khác là "Thực Tại", "Hiện Thực", "Thực Tế".
Thực tế, con người luôn khao khát được "yêu" và "sống trong tình yêu", dù chẳng biết "Tình Yêu" là gì.
Bao sôi nổi, sầu đau của Kịch Trường Hồng Mộng, đều luôn mở màn bằng cái được gọi là "yêu" Đời như thế.
Điên!
Say!
Si!
Mê!
Trần.
Trần không chỉ có nghĩa "trần đời", "trần cảnh", "trần duyên". Mà còn có nghĩa rộng ra là những gì có thể thấy bằng tri giác, cảm nhận, thọ tưởng, lặp lại trong vòng tròn say mê, không dứt.
Không bao giờ tự mình dứt ra khỏi được cõi "Thực" MÊ VỌNG.
Vì rằng có biết bao nhu cầu, lôi kéo, lôi cuốn từ MỊ LỰC ẢO CẢNH. Cũng như bao phiền hà, phiền toái từ tâm tư, tình cảm
(Trí, Tình) luôn luôn đeo đẳng, lao xao, kì kèo, càm ràm, thuyết minh, thuyết phục Phàm Thể "hoàn tục", trở lại với những con đường trần gian nan, đam mê và thích thú ... xoay vòng ... trong luân chuyển kiếp kiếp.
Cho đến khi đã "nhàm chán" với mọi Sự thường lặp trong Đời, người ta mới bắt đầu bước trên đường "tìm hiểu" Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC của Nó.
Chẳng phải là đơn giản, dễ dàng. Nhưng cũng thật Tự Nhiên, mà một Người bỗng nhiên thoạt ngộ, thoạt tỉnh, và chẳng còn say mê nào đối với Thế Gian Vô Thường Mộng Cảnh.
Vì sao gọi là Mộng?
Vì nó không bao giờ, chưa bao giờ là THỰC!
Cái gì là THỰC?
...
Điều này, phải từ từ nghiên ngẫm.
Tình Yêu, trong si mê.
Tình Yêu, trong hỗn loạn.
Tình yêu, trong vô thức.
Tình yêu, trong kiềm nén.
Thì không phải là "TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI" CHÂN THỰC, CHÂN CHÍNH.
Vì, tất cả những điều đó, dẫn đến lối mòn bế tắc, trùng lặp, không có cách giải. Lối mòn ấy ... không nằm ở thế gian, mà nằm trong chính 'bản thân mình'. Vì chính mình chìm ngập, đắm đuối trong những dối lừa của Tự Thể, Hư Huyễn.
Hãy chuẩn bị, chuẩn bị chính mình!
Vì giờ CHÚA đến, CHA đến, trong cuộc đời mỗi mỗi, là hoàn toàn không báo trước.
Không phải chuẩn bị để tiếp đón khách khứa gì, mà là chuẩn bị, để không choáng ngợp, không sợ hãi, giật mình, không "bất tỉnh", trước CHÂN LÝ RỐT RÁO, HẰNG NGỰ trong thâm sâu cùng tận nơi bản thể vô thường ấy. Để rồi, buông bỏ ..., an trú ..., và chứng ngộ Bản Tâm Như Thường, Như Thị, Như Lai, Như Nguyện ... NHƯ NHIÊN CHÂN THỰC, CHÂN ÁI.
---
Khi ấy, mọi CHÂN DUYÊN, THIỆN THÀNH, HUỆ QUANG KHẢ DIỆU sẽ tới, sẽ tròn. Mà không có bất cứ gượng ép, sai biệt, mê lầm nào trong NGHIỆP QUẢ.
Khi ấy, THÀNH TOÀN cho CHÍNH Ý, THIÊN ĐỊNH, MỆNH TÌNH.
"Sự chuyên môn của ngài đủ để hiểu ý nghĩa từng chữ một của cuốn sách này, nhưng không đủ để hiểu nó trọn vẹn - vì rằng ngài phải nhổ được rễ của tám tâm tham thế gian, phải chế ngự được lòng luyến ái cái ngã của ngài, và phải tự chinh phục chính ngài bằng thiền định trong cô đơn. Tôi không bao giờ nghiên cứu sự quỷ biện của lời nói hay học thuộc lòng những câu hỏi những lời đáp sách vở để xoa dịu những địch thủ tôi, vì nó chỉ đưa đến sự rối loạn tinh thần và không phải là con đường đạt đạo. Bây giờ xin hãy nghe đây!" Và Milarepa hát một bài hát trình bày phương tiện đã đưa ngài đến sự chứng ngộ cái nhất thể của vạn vật, tiêu hoại tư tưởng sai lầm mà tất cả chúng ta chấp giữ:
"Tôi" và "Anh", sự tương quan đối đãi giữa chủ khách thực sự không hiện hữu. Vì tâm ta tràn đầy chân lý nên không phiền não.
"Bởi chiêm nghiệm Từ bi lâu, ta đã quên sự khác biệt giữa ta và người:
bởi suy nghĩ đến sư phụ ta lâu, ta đã quên uy lực thế gian, bởi thiền định về các Thần Thủ hộ lâu, ta đã quên ta mang thể xác người;
bởi thiền định các Chân Lý Khẩu Truyền lâu, ta đã quên những gì sách vở,
bởi nghiên cứu Chân Tri lâu, ta đã quên tri thức xây nền trên Vô Minh;
bởi chiêm nghiệm Ba Thân rất lâu, ta đã quên làm sao hy vọng hay sợ hãi, bởi quen quán sát trong cô đơn lâu, ta đã quên làm sao nhờ người khuyên bảo;
bởi quen áp dụng kinh nghiệm vào sự trưởng thành tâm linh từng bước, ta đã quên tín điều và giáo điều; bởi thiền định về Tuyệt đối lâu, ta đã quên các đối tượng nhỏ bé hơn; tâm ta từ lâu thật thong dong, ta đã quên những ước lệ và tập tục; bởi quen với sự ôn nhu của thân tâm, ta đã quên những lối kiêu ngạo và cường dõng; bởi quen coi thân ta như am tu lâu, ta đã quên sự dễ dãi và tiện nghi của đời sống tu hành; bởi quen biết ý nghĩa của Phi thế gian lâu, ta đã quên ngữ pháp và từ nguyên học. Hỡi ngài, bậc học thức uyên bác, cầu nguyện ngài sẽ theo đuổi điều này trong những việc thông thường ".
Chẳng còn ba la mật nào khác.
Tiếng Cười Kim Cang.
...................
Khi thân này chết đi, tâm thầy chưa từng chết.
Tâm ấy vẫn tồn tại, chan hòa khắp năm nguyên tố. (*)
Ngoại trừ việc buông bỏ chấp ngã,
không còn hạnh bố thí nào khác.
Ngoại trừ việc buông bỏ dối trá,
không còn hạnh trì giới nào khác.
Ngoại trừ việc không hoảng sợ trước chân lý rốt ráo,(**)
không còn hạnh nhẫn nhục nào khác.
Ngoài trừ việc hợp nhất, không tách lìa công phu tu tập,
chẳng còn hạnh tinh tấn nào khác.
Ngoại trừ việc an trú trong như nhiên,
chẳng còn thiền định ba la mật nào khác.
Ngoại trừ việc chứng ngộ bản tâm,
chẳng còn trí tuệ ba la mật nào khác.
Trong một số phương diện quan trọng, tiểu sử của Milarepa giống cuộc đời của đức Phật, mười hai biến cố chính của đời đức Phật tương đương với mười hai chương của cuộc đời Milarepa. Cả hai vị Thầy đã viện đến những hành động từ bỏ và khổ hạnh cùng cực có tính bi kịch như những nâng đỡ, hỗ trợ cho sự tìm cầu của các ngài, dù vì những lý do khác nhau và dưới những hoàn cảnh trái ngược nhau. Mục tiêu của đức Phật là tìm kiếm một đường lối mới mẻ, thực tiễn để loại bỏ những khốn khổ của nhân loại và những nguyên nhân tạo nghiệp của họ. Còn mục tiêu của Milarepa, ít ra là lúc ban đầu, là cứu thoát chính mình khỏi sự sợ hãi những hậu quả tự nhiên của những tội lỗi của ngài.
Ngoài sự việc “bậc vĩ đại nhất của các vị thánh (Phật giáo)”, Milarepa giữ một vị trí trung tâm trong lịch sử Phật giáo ở Tây Tạng. Cho đến thế kỷ thứ chín, ảnh hưởng của Phật giáo đối với pháp phù thủy của những tôn giáo cổ thời trước đó là không ổn định. Với Milarepa sự đu đưa đó bắt đầu hướng hẳn về sự chứng ngộ năng lực bên trong qua thiền định.
Cuộc Đời của Milarepa, trên tổng thể, là một tiểu sử chân thật, một vở kịch trình tự nghi lễ kể lại những biến cố ý nghĩa trong việc học tập của Mila hơn là những bình giải của ngài về chúng. Câu chuyện không che dấu biểu lộ sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý học con người nhưng không có sự phân tích những cảm nhận của Mila, không có giải thích những nghịch lý trong đó, chẳng hạn như thái độ đối xử của Marpa với học trò của mình, nó chỉ được nói ra cho đến khi chính Marpa làm một tổng kết ngắn, giống như thường xuất hiện một cách quy ước trong những trang cuối của một truyện trinh thám.
Sự chỉ dạy trong Cuộc Đời rất cô đọng. Những bài thuyết pháp thì ít và hầu hết được giảng trong thể kệ thơ bình dân, không tinh vi phức tạp. Những đệ tử của Milarepa được đề cập lần đầu tiên trong một chương ngắn gần cuối sách, sau khi Đạo sư cho một danh mục những hang động nơi ngài đã thiền định, người kể tiểu sử ngài nêu một câu hứa hẹn “Bây giờ tôi sẽ mở rộng một chút về cuộc đời của Đạo sư.” Nhưng sau đó chỉ là một danh sách tên những đệ tử chánh, với những chi tiết về nơi Đạo sư đã gặp gỡ họ. Như thế tính cách và lối văn như kịch của Cuộc Đời, như một tán thán nỗ lực tâm linh hơn là một diễn tả về nó, đã được giữ gìn.
Trong ba chương đầu, câu chuyện nói đến những sự việc xấu xa nhất của cuộc đời, bày cho thấy con người dễ dàng làm nạn nhân cho sự ích kỷ, tham lam và khoe khoang và thậm chí phải lừa đảo và làm những hành động độc ác xấu xa nhất như thế nào. Sau khi cha mất, Milarepa và gia đình bị chú thím tước đoạt tất cả tài sản, hành hạ như tôi tớ, sau đó là việc bỏ nhà ra đi của Mila theo mong muốn của mẹ, học pháp phù thủy và tiêu diệt những kẻ thù và mùa màng của dân làng. “Đây là cách thầy đã tích tập những nghiệp xấu từ sự trả thù những kẻ thù của thầy.” – Phần Một của Cuộc Đời chấm dứt như vậy.
No comments:
Post a Comment