https://laplanhuocmo.com.vn/tieu-su-ca-si-thuy-huyen/
https://nhacthanhcavietnam.com/casi/thuy-huyen/
Trước giờ không thích nghe nhạc có lời, dù bất kể lời lẽ ra sao. Vì nghe xong đều thấy tâm hồn mệt mỏi, áp lực thêm lắm. Những bài hát mà giai điệu hay thì cũng thích nghe nhưng có nghe đi nghe lại bao nhiêu cũng không thể thuộc lời, không nhớ được.
Cảm thấy ca hát là thứ gì đó xa xỉ lắm, không dành cho người như mình. Nhưng lại thực sự “kết” nhạc không lời đến độ không lời nào tả hết.
Hồi bé mỗi lần hàng xóm hát karaoke là mình phải chui vào chăn bịt tai lại dù giữa mùa hè. Sau dần luyện được khả năng nghe mà như không nghe, mơ mơ hồ hồ coi như tiếng hát kia là tạp âm thinh lặng. Rốt cục không biết người ta hát cái gì nữa dù tiếng rất to rõ.
Chưa bao giờ thích nghe ca hát nhưng vẫn luôn thích nhạc không lời, thường bật các bản giao hưởng trên sóng của đài radio trong chiếc điện thoại cục gạch nokia của bố mẹ, cắm tai nghe cả đêm được.
Cũng thế, nhiều khi nghe mẹ hay thầy cô giáo giảng mà không biết là đang nói gì, như là nghe nhạc không lời. Thường chìm trong thế giới bảng lảng lưng chừng lơ lửng của bản thân mà không màng mọi thứ xung quanh.
Khả năng ngôn ngữ của mình thực ra rất yếu kém. Khó khăn lắm mới diễn đạt được mấy điều bề nổi. Thôi thì phải chịu khó tìm hiểu thêm về cuộc đời các ca sĩ, học hỏi thêm xem làm cách nào họ “diễn đạt” tâm tình, cảm xúc. Chứ kiểu không lời ... ai mà hiểu được. Lớn rồi có còn là trẻ con để mà thích thì lăn ra khóc ăn vạ. Muốn gì thì phải nói, phải biết giao tiếp chứ!
——
Thật, sự tồn tại trên cõi đời này của bất cứ ai cũng đều không hề quan trọng. Có hay không một ai đó cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Hay có câu “vắng mợ thì chợ vẫn đông”.
Chợ đời mà, có thứ gì là không tìm được, trao đổi mua bán được. Có cung có cầu thôi. Người cần tình thì có kẻ đáp tình. Ai cần tiền thì có đám in tiền. Ai cần hội nhóm bè bạn thì có người lập hội nhóm bè bạn. Cần chân lý thì có kẻ tuyên giao, diễn giải, mời mọc chân lý.
Cần bất cứ thứ gì, đều có toàn bộ nguồn lực tài nguyên và vũ trụ cung ứng đủ đầy, trong Tình Yêu tuyệt đối.
YÊU mà! Người yêu đòi hỏi gì, thì đều phải đáp nấy. Như là ... mẹ yêu con thì con đòi sữa bao nhiêu cũng phải cho đó thôi. Không cho thì nó khóc, tội nó!
Nhưng sự đòi hỏi của Chợ Đời thì có bao giờ là ngừng lại. Có một thì muốn có 100, 1000, 100.000 cho đến vô cùng.
Có người muốn nghe nhạc, vậy là có người phải sáng tác, có người làm nhạc cụ (đàn, sáo, vĩ, kèn, trống, chiêng, tất tật). Rồi lại có người sao lưu, chép nhạc, người tập đọc nhạc, người biết chơi nhạc...
Có người muốn nghe hát, tương tự cũng cần vô số những nỗ lực cung cầu.
Qua thời gian, sản phẩm cho ra là vô cùng đa dạng phong phú. Thời nào cũng vậy, mỗi thời một mốt.
Cần vô cùng cẩn trọng trước mọi nhu cầu, bởi có cầu là có cung, có cung là lại có cầu. Luân hồi cung cầu, cầu cung như thế biết bao giờ xong?
Mọi sự đòi hỏi, cầu mong, mong muốn ... đều dẫn tới đau khổ nếu CẦU BẤT ĐẮC.
——
Về hỗn láo và lễ phép
Thực sự, chẳng có gì là hỗn láo hết bởi sự bình đẳng trong linh hồn. Sự cao thấp bất kỳ dù trên bình diện tuổi tác thể xác hay “tuổi tác” đường đạo, đều chỉ là quy ước giới hạn rất hạn chế, rất tạm thời mà thôi.
Thực tánh không mê mờ của tất cả là đồng đẳng, thì có gì là cao thấp đâu chứ.
Khiêm cung thật sự không phải là cái sự thể hiện bề ngoài, anh anh chị chị ... ông ông bà bà ... quý quý ngài ngài ... cô cô thầy thầy.
Tôn trọng và khiêm cung thật sự là tâm thức coi tất cả là Bạn - là linh hồn đồng tuổi, đồng sinh, đồng thọ - Vĩnh Hằng!
Vì là Bạn! Nên mọi sự hơn kém đều chỉ là tạm thời. Mọi sự bất toàn đều có thể cảm thông. Vì là bạn nên có thể hiểu nhau, có thể giúp nhau, có thể vì nhau vô kỷ.
Nếu là Thầy thì sao có thể bình đẳng không hơn với tất cả, sao có thể làm bạn với Chân Lý Đại Đồng - Vô Ngã?
Tuyệt đối chỉ có thể là Bạn Hữu, Bạn Thân trong sự hoà đồng, thấu hiểu, khiêm nhường.
Như vậy thì lấy đâu tranh chiến, lấy đâu sai đúng, đâu thù nghịch, ngã chấp, hơn thua, khinh thường.
Vì là Bạn, nên đồng hành, đồng nguyện, đồng tiến, mến yêu.
No comments:
Post a Comment