David luôn coi mình là kẻ ăn gian nói dối, và sự thực có lẽ vậy.
Đêm qua David đang ngủ bỗng thức dậy, gào lên trong tức giận tột cùng: "You are a lie and a treat. You lie and treat to get what you want." Bởi vì mình luôn mò điện thoại. David không đồng ý buổi tối làm vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện nếu mình còn tiếp tục chat với tiên sinh.
Phải chăng mình đã gian dối và phản bội ngay từ đầu. Mọi sự tiếp theo chỉ là sai lầm nối sai lầm mãi mãi?
Có phải mình đã sai khi cầu hôn David và tự đưa mình vào thòng lọng yêu thương không lối thoát này?
Làm sai thì tự chịu chứ ai chịu thay, mình vẫn trông đợi cái ngày chết ấy. Mà thần chết đại hiệp cứ trêu người. Không cho chết. Sự chết có phải là một đặc ân chỉ dành cho những ai đã học xong bài học?
Bài học sai lầm này của mình là bài học của bản ngã hay vô ngã?
Mình mong muốn điều gì? Tham lam gì? Mình dối lừa và điêu gian để đạt được thứ gì?
Một ảo mộng vô thường đầy nước mắt mà mỗi sáng tỉnh dậy vẫn chưa ra khỏi giấc mộng dài trầm kha.
Nhớ đầu năm 2018, khi David chuản bị trở lại VN để làm thủ tục kết hôn, mình vừa tính thần số vừa chọn mấy cái tên để phòng sau này có con thì đặt tên cho nó. Còn mở các trang tên người Đức để đặt cho có gốc có gác. Con gái thì tên này, con trai thì tên nọ. Nào khỏe như gấu, chiến binh ánh sáng, nào người canh gác, nào thiên thần nhỏ, nào hoàng tử bình an. Đều là những cái tên thông dụng, là ước mơ của bao người.
Berrie Wehle (E11 S2 P9)
Burnell Wehle (E11 S9 P11) (Burnell-German name- strong as a bear) Luther Wehle (E11 S9 P11) (warrior)
Salomo David Wehle (E33 S6 P9) (Salomo - Wise and peaceful)
Salomo Wehle (E11 S5 P6)
Jorn Wehle (E11 S7 P4) (Vigilant watchman)
Leyna Wehle (E11 S7 P4) (girl-little angel)
Mình kết hôn với David là vô ngã hay là ngã? Mình lừa dối ông ấy về điều gì? Để lấy gì?
Lấy một cuộc đời chim lồng cá chậu, búp bê dục tình, lấy một đứa trẻ trong tương lai vô định nào đó?
Nếu không biết tiên sinh, có lẽ nào mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sẽ chẳng có sự chấp trước, chấp sau, mong cầu đặc sắc nào, sặc mùi luân loạn.
Vô thường là giấc mộng nhân sinh, vô thường là xác thịt hồng trần, vô thường là vợ chồng chồng vợ.
Hết thảy những gối chăn mùng màn này rồi sẽ cho ai, nếu mình không còn dùng?
Những nồi niêu xoong chảo, những vật dụng thường nhật sẽ đi về đâu?
Chiếc răng khôn gắn bó một xương một thịt sẽ phải nhổ, vì nó mọc nghiêng lệch lạc làm sâu thối cả hàm?
Bao tháng ngày tích lũy cùng nhau, sẽ phải tan thành tro bụi?
Những sách, những lều, những kế hoạch chuẩn bị cho tương lai khốc liệt gần kề, đều vứt hết?
Như vậy là Vô Ngã hay là Ngã? Như vậy là ý Thiên Chúa hay ý Phàm Trần? Mọi sự chia cắt, rồi sẽ về đâu?
Mình sẽ đi đâu, làm gì, với ai? Nếu ngay tại nơi này, trên nền sai móng hỏng này, mình không phá dỡ được bản ngã coi mình là độc lập trong mối quan hệ vợ chồng tương hỗ.
...
LỪA DỐI CHĂNG? MONG MUỐN CHĂNG? PHẾ TÀN CHĂNG?
Tình trần khác với Tình thiên ở chỗ nào? Ở chỗ Dối Lừa và Sự Thật? Mong lấy hay Trao cho? Ở Tình Yêu Phàm Tục hay Thiêng Thánh? Vô Thường hay Thường Hằng?
Khi không còn tất cả những điều ấy. Không còn dối lừa và cũng không còn sự thật. Chẳng có mong lấy hay trao cho, chẳng còn phàm tục lẫn thiêng thánh, vậy thì Tình Yêu là thứ gì? Là một thứ chết chóc gì đó mà con người sợ hãi. Là Niết bàn băng đóng vĩnh hằng? Mọi sự trần gian này chỉ là lao xao buổi chợ đời, rồi ai nấy lại trở về an yên tĩnh tại trong ngôi nhà Tâm, không có buôn bán, đổi trao. Chỉ có duy nhất một thực tại là chính mình tuyệt đối, đơn sơ và trần trụi.
Dục vọng xấu xa nào phát sinh từ lòng tham điều không phải là chính mình? Khi thể xác và tình cảm phát triển thành nam và nữ, thành có và không, thành những toan lo và sợ hãi, kế hoạch và con đường?
Tội lỗi cần phải rửa là tội gì? Điên đảo cần phải ngưng là đảo điên gì? Mong cầu, chấp sở cần phải bặt là điều gì?
Nếu không có tiên sinh, cũng chẳng có David, thì mình là ai, là gì? Là mong lấy hay cho đi? Là quá khứ hay tương lai? Là tuyệt vọng hay hy vọng?
Chẳng là gì trong những thái cực ấy. Chỉ là thực tại trung dung, vô cực. Là chính mình độc lập tự do hạnh phúc trong tâm linh bát ngát vô bờ.
---
Những cơn địa trấn của Tình Thương Vô Kỷ sẽ cứu rỗi những tâm hồn.
Năm 1999, 18.000 chết bởi động đất Ở Trung Đông, phần lớn ở thành phố, trong các trung cư dày đặc. Năm 2023, đang âm 6 độ, trận động đất làm nhiều người kẹt trong các đống đổ nát trong đêm, con số đã là 12.000 người chết. Nhiều người không xác định được danh tính.
Những thành phố của Lòng Tham sẽ sụp đổ, và người ta sẽ dựng những chiếc lều đơn sơ thay vì nhà tầng xi măng cốt thép. Bởi vì động đất, lều không đè nát con người.
---
LÒNG THAM NHÂN LOẠI
Nếu rộng lòng trắc ẩn đối với muôn loài, người ta sẽ xấu hổ và đau đớn khi nhận họ với loài người. Lý do con người được sinh là gì? Câu hỏi này sẽ ám ảnh những ai đã, đang và sẽ sống trong một thế giới LÒNG THAM dường như không có hy vọng nào cho sự cứu rỗi.
Sự tham bắt đầu từ những nhu cầu sống đơn giản, rồi ngày một lớn dần, khi con người với sự phát triển bản ngã bành trướng khắp nơi, không nơi đâu trên thế gian này mà LÒNG THAM không dợm bước tới.
Sự giàu có sẽ trở thành một nỗi nhục cho tất cả những ai biết những gì mà nó đã gây tạo trong hành trình "làm giàu" của nó.
Những nhân vật nắm quyền trong xã hội cho phép và khích lệ người ta khai thác một cách tối đa mọi nguồn lực từ quả Đất, bóc lột và bức hại bách tính muôn loài. Sự tàn bạo găm sâu vào trái tim tham vọng, cho đến một ngày Địa Đàng trở thành Địa Ngục Vô Gián.
Lịch sử không bao giờ có lối thoát cho những ai chỉ sống trong giây phút sung sướng thỏa mãn bề nổi, và lãng quên những tội lỗi mà họ đã trực tiếp hay gián tiếp gây ra cho mọi sinh linh khác dưới ánh mặt trời.
Đấng thiên sai nào vâng mạng càn khôn mà tới, đập phá cửa ngục của những vô minh đang hỷ hả say mòng, gỡ bỏ những rào cản của tâm trí phân chia sợ hãi, tiêu hủy mọi vũ khí bản ngã tham lòng?
Đấng cứu thế nào có thể cứu vãn nổi trần gian đầy những tiện nghi thỏa thích, đầy những lầu đài cao siêu của cả trí thức và vật thực. Nếu không phải là một tai họa lớn như Trận Đại Hồng Thủy đã từng, thì cơ hội đổi thay nào khác mà Đất Trời có thể ban cho nhân cõi?
Các loài thủy tộc đã khóc cạn bể sâu. Vậy mà loài người, những kẻ tàn nhẫn tự coi mình là tam tài hoàn vũ, vẫn không hề ngưng tay sát hại. Biển phải được thu vét tới tận con cá cuối cùng, Rừng phải được chặt hạ tới tận cái cây còn sót, và Trời phải được tự tay con người vá lại.
Những năm 1900, vùng biển Alaska đầy cá hồi, đến nỗi người ta đi trên sông băng có thể thấy được hàng đàn cá hồi đông đúc dưới mặt sông. Năm 2010, tất cả chỉ có 18 con còn lại trong cả vùng đó. Trong khoảng thời gian ấy, các nhà buôn đã đánh bắt vô số, không chỉ cá hồi mà tất cả các loại cá khác. Những tàu cá thả những tấm lưới khổng lồ dài rộng hơn 3 km.
Những người thợ săn hải cẩu đã giết gần hết loài vật hiền lành này. Bởi vì chúng sống bằng cá, mà con người cũng muốn ăn cá, chúng ăn mất cá của con người ... Giết hải cẩu, vừa lấy da chúng mặc cho ấm, vừa được thịt, vừa được cá luôn. Vậy là vô số những đàn hải cẩu bị giết một cách dã man không thương tiếc, càng những con non vài tháng tuổi thì da càng mềm và đẹp!
---
Khi nào Chúa "cai trị" Trần Gian? Chúa Jesus xuất lộ, Phật Di Lặc ra đời? Để lưới người theo ngài làm lại cuộc thế?
Loài người say máu muôn loài và cả đồng loại, nếu không phải là lòng tham thì chất kích thích nào gây nghiện, loại thuốc nào đánh mê lương tri và trắc ẩn trong con người? Kho tàng vật chất nào che dấu mắt họ khỏi sự thực Tình Thương? Có phải mình nghèo, thì nói không ai nghe, không ai tin. Không thể lên tiếng?
Ai có thể cười cợt, không nghiêm túc trước nỗi đau của kẻ khác, của cả những loài không phải loài người?
Ai là hy vọng của LÒNG THAM NHÂN CÕI ?!
Thursday, February 9, 2023
Lie and Treat
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment