Saturday, February 11, 2023

Philo-sophy

Khi các triết gia chém gió về Tình Yêu, các bà vợ đang ở nhà cau có và thầm chửi rủa họ là đồ lăng nhăng, giả dối.

TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC lên tiếng trong đám đông đính chính lại bản thân với tất cả, và sau đó đã nhận được những ánh mắt nghi ngờ:

TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH DỤC.


PLATO ON LOVE (EROS)



“Cái chạm của tình yêu mang con người xa rời chốn tăm tối.”  - Plato


https://vietnamnet.vn/nguoi-thay-thanh-lap-ngoi-truong-dau-tien-trong-lich-su-nhan-loai-407134.html


Plato là nhà triết học người Athen trong thời kỳ Cổ điển ở Hy Lạp cổ đại, người sáng lập trường phái tư tưởng Platon, và Học viện, cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở phương Tây. Ông được coi là nhân vật quan trọng trong lịch sử triết học phương Tây và Hy Lạp cổ đại, cùng với người thầy của ông, Socrates, và học trò nổi tiếng nhất của ông, Aristotle. Các tác phẩm của Plato: Cộng hòa, Ngày cuối trong đời của Socrates, Yến hội và Phaedrus.



Yến hội (Symposium) và Phaedrus là tác phẩm tiêu biểu của Plato bàn về tình yêu, tình dục và bản năng. Phần đầu bàn về tình yêu và phần thứ hai đi sâu luận giải về cái đẹp. Qua đó, quan niệm của Plato về tình yêu, cái đẹp và hạnh phúc được ông gửi gắm xuyên suốt tác phẩm qua từng tuyến nhân vật: Socrates, Phaedrus, Aristophanes, Agathon, Pausanias, Eryximachus.



http://chimvie3.free.fr/baivo/vocongliem/vcln_PlaToVoiTinhDuc.htm


Trong Symposium, Aristophanes cho rằng ở thời kì sơ khai, con người mang trong mình hai bản giới tính. Theo ông, họ không chỉ có cả hai bộ phận sinh dục mà còn có hai mặt, bốn tay và bốn chân. Trong hình dạng đó, con người mang trong mình sức mạnh phi thường với tốc độ di chuyển nhanh như những cỗ xe đẩy, uy lực đến độ những vị thần cũng phải lo sợ tới sự thống trị của chúng.


Với mong muốn làm suy yếu loài người, Zeus, Vua của các vị thần Hy Lạp, quyết định chẻ con người thành hai nửa, rồi ra lệnh cho con trai của mình Apollo “quay mặt chúng hướng về phía vết thương để mỗi con người nhận ra rằng mình đã bị cắt làm nửa và biết điều giữ trật tự.” Ngược lại, nếu con người tiếp tục gây ra mối đe dọa, Zeus hứa sẽ chẻ họ làm đôi một lần nữa – “và rồi con người sẽ phải xoay xở đi lại bằng một chân, nhảy lò cò.” 


Con người sau đó trở nên rất đau khổ, Aristophanes nói.

“Mỗi bản thể đều khao khát phần còn lại của mình, chúng dang tay ôm lấy nhau, cố đan bản thân mình lại, ao ước được ở bên và cùng lớn mạnh.”


Câu chuyện đó là đóng góp của  Aristophanes cho Yến hội (Symposium), nơi những nhân vật của Plato lần lượt nói về tình yêu – say trong men rượu.


Vậy câu chuyện của Aristophanes có ý nghĩa gì về tình yêu?


Ông cho rằng câu chuyện của mình đã giải thích “nguồn gốc ham muốn được yêu thương”. Heristophanes nói, “Tình yêu là bản chất của con người, nó gợi đến nửa bản thể nguyên thủy còn lại trong mỗi chúng ta, nó hợp nhất hai trở thành một, và nó chữa lành vết cắt trong bản chất con người. Vì thế, mỗi con người là một nửa còn thiếu của một bản thể hoàn chỉnh và mỗi chúng ta đều luôn tìm kiếm nửa còn lại hoàn hảo cho mình.” 


Như Aristophanes miêu tả, chúng ta có thể hiểu tình yêu như liều thuốc chữa lành vết thương hay “vết cắt trong bản chất con người”. Vậy vết cắt này là gì? Nghĩa đen, hẳn Aristophanes muốn nói đến vết thương chia cắt mà thần Zeus đã gây ra. Còn đối với những nhà triết học, “vết cắt trong bản chất con người” còn hàm ẩn nhiều ý nghĩa hơn thế.


Theo các triết gia Hy Lạp, con người vốn dễ bị tổn thương. Quả thật, họ kết luận, chúng ta có khuynh hướng theo đuổi những thói quen tai hại, dường như đã ngấm vào sâu trong máu. Ta luôn cố kiếm tìm sự thỏa mãn trong những thứ không thể nào mang đến được hạnh phúc thực sự hay lâu dài. Những sự cám dỗ sai trái này bao gồm của cải vật chất, quyền lực và danh tiếng, như Aristotle đã nói. Một cuộc đời hết lòng hiến dâng cho một trong số những mục tiêu này dần sẽ trở nên khốn khổ và vô vị.


Nhắc đến Aristotle, dù ông không hứng thú với tình cảm nhục dục (erotic love) bằng tình bạn (philia), thì đối với Plato, tình bạn cao đẹp nhất là tình bạn mà hai người tình có thể dành cho nhau. Đó là một tình bạn được sinh ra từ tình yêu, thúc đẩy, củng cố tình yêu và giúp nó nảy nở. Tình bạn không chỉ giúp thúc đẩy và phát triển tình yêu, nó còn biến tình yêu từ ham muốn chiếm hữu đơn thuần trở thành một khao khát chung đạt được hiểu biết cao hơn về bản thân, bạn đời và vũ trụ. Nói tóm lại, tình bạn chuyển hóa tình yêu từ ham muốn chiếm hữu thành động lực triết học.


Trong Phaedrus, Socrates đã nói rằng, dù sự si mê có thể là một căn bệnh, nó cũng có thể là phước lành lớn nhất của loài người. Sự si mê của tình yêu nảy chồi khi ta nhìn thấu vẻ đẹp của chốn trần gian và được gợi nhớ đến vẻ đẹp đích thực của vũ trụ.


Không may, hầu hết những linh hồn trần thế đều mục nát trong vỏ bọc cơ thể, “quan tài sống mà chúng ta bị giam cầm” đến nỗi họ mất hết tất cả kí ức về vũ trụ. Khi đôi mắt của họ chạm đến vẻ đẹp của trần gian, họ say mê trong khoái lạc, và “như một con thú hung bạo” lao vào hưởng thụ và sản sinh.


Ngược lại, một linh hồn trần thế với khả năng ghi nhớ vẻ đẹp chân chính của vũ trụ sẽ có thể cảm nhận được tình yêu đích thực khi ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu và tôn kính nó như một biểu hiện của thánh thần – của sự đức độ, công bằng và tri thức tuyệt đối. Người đang yêu khi ấy cảm nhận được sự vui sướng tột cùng khi ở bên người mình yêu và niềm khao khát mãnh liệt khi phải rời xa.


Trong phần Yến hội (Symposium), Socrates chỉ rõ, nếu tình yêu không phải hư vô, thì nó là một thứ có thật và nếu nó có thật, thì tình yêu là một thứ đáng để ao ước và không phải để chiếm đoạt. Ông sau đó nhắc đến cuộc trò chuyện của mình với một nữ tu sĩ tên là Diotima của Mantinea, người đã dạy mình nghệ thuật của tình yêu. 

Diotima đã dạy cho Socrates bài học đúng đắn để học cách yêu cái đẹp. Người trẻ trước hết nên được dạy phải yêu cái đẹp trên cơ thể của một con người, sau đó ta có thể nhận ra rằng những cơ thể khác cũng mang trên mình vẻ đẹp tương tự và vì vậy sẽ thật ngu dốt nếu ta chỉ biết yêu riêng lẻ một nét đẹp hình thể. Sau khi đã nhận thức được sự khác biệt trong vẻ đẹp hình thể, ta sẽ biết trân trọng cái đẹp trong tâm hồn hơn là thể xác và bắt đầu yêu những người có tâm hồn đẹp bất kể họ có cơ thể đẹp hay không.


Một khi đã thoát được khỏi xác thịt tầm thường, ta sẽ thấy rằng các phong tục, tập quán tốt đẹp cùng vô số lĩnh vực kiến thức khác nhau đều chia sẻ chung một vẻ đẹp. Cuối cùng, ta sẽ có thể cảm nhận được chính bản thân cái đẹp chứ không phải vô số các hình thức của nó. Sau khi đã làm được điều đó, ta sẽ trở nên bất tử và nhận được tình yêu của các vị thần. Đó là lí do tại sao tình yêu quan trọng và được ngợi ca đến thế.


Sáng tác vào khoảng các năm 385 - 380 TCN và năm 410 - 405 TCN, từ đó đến nay, Yến hội và Phaedrus vẫn được coi là triết phẩm gây nhiều ấn tượng mà Plato để lại trong sự nghiệp triết học. Không những thế, nó còn là một trong những tranh luận có tính tiêu biểu nhất về tình yêu, mang đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc về hệ thống triết học của Plato.


*Sources, references and other reading:

-The Symposium, translated by Benjamin Jowett, Plato

-The definition of love in Plato’s Symposium, Donald Levy

- Philosophy of Love entry from the Internet Encyclopedia of Philosophy.

-Plato on love, article by Neel Burton


https://exlibrishermes.com/symposium-cua-platon-mot-cuon-sach-dang-doc-cho-ngay-tinh-nhan

No comments:

Post a Comment