Thế giới ngày nay có rất nhiều trường phái với rất nhiều phương pháp “kích thích khai ngộ” cho chư huynh đệ, trong đó thì công nghệ truyền thông đa phương tiện được ứng dụng sâu rộng.
Nhân sinh thời đại, từ lâu đã “biết” dùng phim ảnh, âm nhạc… để tác động sóng não, khiến cho con người sinh ra “trạng thái giác ngộ y như ngồi thiền” vậy. Ngồi thiền, vốn dĩ vẫn được xem là một phương pháp để tác động lên tần số rung động, sóng não… nâng cao các chỉ số “cảm xúc” hay “tư duy” hồng trần.
Đây cũng là những gì xuyên suốt cổ kim mà chư huynh đệ trong nhân loại đều đã được truyền trao cho nhiều phương pháp.
Phương Đông, ở vùng lãnh thổ bao gồm “nhiều quốc độ” Trung Hoa Cổ Đại, thì các tu sĩ, Đạo-sĩ đều có Tiên Pháp, chia ra nhiều “môn phái” Tu Đạo Thần Tiên, rèn luyện Võ Công... còn ở vùng lãnh thổ “nhiều quốc độ” Ấn Độ Cổ Đại thì các Đạo-sĩ “Bà-la-môn” hay “Brahmin” cũng đều đã tu luyện những cái này, chỉ là “tên gọi” Danh Phái “có vẻ” khác mà thôi.
Nói chung sơ qua vậy, cũng nhằm ý muốn nói cùng chư huynh đệ rằng, những gì mà thời nay đang có và đang “biểu lộ” ở các hình thái khác nhau, cũng đều xuất phát từ Cổ Đại, tức là các “pháp tu” đều đã có từ xa xưa rồi!
Còn ở phương Tây thì huyền thuật cũng phổ biến y như vậy, nhưng kể từ Sau Công Nguyên thì dần hình thành xu hướng phát triển chuyên sâu khác hơn với phương Đông, tập trung vào phát triển khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật được phát triển ở phương Tây, nói cho cùng thì cũng là một hình thái của Tiên Pháp như ở phương Đông vậy thôi!
Ở đây hoàn toàn không nói để phân biệt Tiên-pháp, Phật-pháp, Bà-la-môn pháp, hay các phương pháp, giải pháp, giải thuật của Khoa học kỹ thuật phương Tây. Chung quy là không nói theo kiểu chấp nê phân biệt, bởi vì tất cả đều cùng chung Một Gốc mà ra, chẳng khác!
Nhưng cũng cần phân biệt rõ ràng thấu suốt, tách bạch cho rạch ròi cái Thường Tịnh với cái Thường Năng, từ đó mới đi tới chỗ dung hòa, tạo thành Chánh Thường Năng Tịnh!
Thực sự, cái Thường Năng vẫn là Pháp Thường Trụ tại thế gian và thuộc về “Đại Thừa Phát Triển” mở rộng. Sự mở rộng này là tuân theo Quy Luật Vô Thường, nhằm khai triển, diễn hóa Vũ Trụ vô tận vô biên!
Giờ, riêng xét về Thiền Pháp được Đức Thích Ca “trực chỉ tâm truyền” cho Đại Ca Diếp – Sơ tổ Thiền Tông Ấn-Hoa (33 vị tổ), truyền thừa đến chỗ rẽ của Thiền, là đời Ngũ Tổ, thì “tạm” tách thành 02 nhánh của Thần Tú Đại sư và Lục tổ Huệ Năng.
Pháp-danh Thần Tú là cái trạng thái Tinh Tú, Tinh Hoa của Tinh Thần Sống nơi Thế Trần, còn Pháp-danh Huệ Năng chính là cái Thường Năng Tịnh xuất phát từ Tự Tánh Tâm Linh, còn thường được gọi là Bổn Tâm Chân Như hay Thiên Tâm, Thiên Tính, God Tính (theo cách dùng từ phương Tây).
Hai Pháp-danh Thần Tú và Huệ Năng, vốn hằng hoàn toàn tương dung, bổ túc qua lại cho nhau, gọi nôm na là Nhất Nhị Tương Sinh, tức là cái Nhất Nguyên (thực ra là Tâm Bất Nhị, Trí Bát Nhã Ba La Mật) tương tác tương tùy và “bất khả phân ly” với cái Hiển Pháp của Nhị Nguyên - Nhị Thừa!
Thần Tú và Huệ Năng, tuy HAI mà lại là MỘT, đều từ một GỐC, tức là từ một Thầy là Ngũ tổ mà ra thôi!
Không có Thần Tú thì chẳng có Huệ Năng, không có Huệ Năng thì Thần Tú cũng chẳng nên cơm cháo gì trong Học Đường Tiến Hóa hết cả!
Tú và Năng luôn luôn cần có nhau, song hành, đồng thời tiến hóa, thể cũng như “đến Sỏi Đá” cũng cần có nhau vậy mà!
Hậu thế thì vì còn chưa đủ hiểu sâu, đủ thấy tỏ tường sự thật cho nên thường không biết rõ “quan hệ nhân quả” nên mới có vô số “quan điểm” cho rằng đó là “hai phái” tách biệt, có mâu thuẫn và có tranh chấp, thù địch.
Có biết bao huynh đệ vì quá nóng lòng “đắc Quả Giải Thoát” mà thành ra tự khiến mình “rơi tọt” vào cái ham “hố” làm Tổ làm Sư (thầy), đến đỗi hình thành nên một bộ phận không hề nhỏ, sùng bái Lục tổ Huệ Năng, bài xích Thần Tú Đại sư và đây chính là mê tín!
Nam Bắc chia rẽ, khiến cho Bắc Nam rơi vào trạng thái không hòa hợp suốt bao năm!
Mọi sự biểu lộ ra trong Dương Thế - Cõi Hồng Trần này, đều có ý nghĩa là cái “cớ” dùng làm Duyên Khởi, để qua đó mà Người Nhà Quê các thế hệ thực hiện “chuyển pháp” trong Chánh Hạnh Phụng Sự Tiến Hóa!
Đã là việc “chung” của Quê Hương, còn gọi là Việc Công thì không bao giờ chuyển cho riêng bất kỳ ai trong đời hết cả. Không một ai trong chư huynh đệ mà được xem “chỗ” duyên khởi duy nhất!
Toàn thể thành viên “đảm trách” Công tác hỗ trợ tiến hóa cho chư huynh đệ, dù cho có “trong thân xác” hay không, cũng vẫn hằng luôn không ngừng làm việc xuyên suốt, không ngừng Thực Hiện Chuyển Thức, tác động trực tiếp lên các Thể Hồng Trần để “chuyển hóa nhận thức” về “Thực Tính của Vạn Pháp” trong Tự Nhiên!
Nói với chư huynh đệ ở đây, là vì tương lai của chư huynh đệ cũng chẳng khác gì “tiền hiền” xuyên suốt cổ kim hay trong giai đoạn hiện thời đâu!
Tương Lai, là vào một hiện kiếp nào đó (không phải chỉ hiện kiếp này), chư huynh đệ rồi cũng sẽ giống như bao thế hệ tiền hiền thôi, cũng làm những việc “vô danh” kiểu “Ba La Mật” như vậy, điều này từ sâu thẳm thâm tâm chư huynh đệ, cũng có nhiều huynh đệ đã Có Sự Nhận Thức chừng mực nào đó rồi chứ không phải là không!
Khẳng định điều đó!
Những gì “thế hệ tiền hiền” đang làm kiếp này, chính chư huynh đệ khi tiến hóa đủ trưởng thành thì rồi sẽ tiếp nối thôi mà!
Phần lớn chư huynh đệ vẫn còn đang trong “nhúng hồng trần” để tích góp kinh nghiệm trải đời cho mình, vậy cho nên cũng chẳng tác ý gì tới chư huynh đệ nhiều mà chi. Kiểu như chuyện của chư huynh đệ thì chư huynh đệ lo, ngoài chư huynh đệ ra thì chẳng ai lo cho chư huynh đệ được cho nên cũng chẳng cần quan tâm “can thiệp đời nhau” cho lắm vào mà làm gì!
Tuy nhiên thì cũng như cái vòng tuần hoàn mang tính chu kỳ vậy, tới lúc “bánh xe pháp” của chư huynh đệ “lướt ngang” qua Người Nhà Quê nào đó “trong thân xác” nơi đây, thì chắc chắn là Người Nhà Quê sẽ tiếp cho chút gì đó cho chư huynh đệ, gọi là “tác trợ duyên” thêm chút ít trong “cơ vận” thuộc về “vận mạng” của chính chư huynh đệ vậy thôi!
Lần nữa, khẳng định xác quyết về sự kiện Tịch Tịnh luôn là Chủ Sự Cân Bằng trong mọi trường hợp.
Nhằm làm rõ hơn về khái niệm “Động” hay “Tịnh” ở chỗ Thần Tú hay Huệ Năng, trích chia sẻ lại cùng chư huynh đệ đoạn “Kinh Văn” này:
Như vậy, Bảo Tích:
- Tùy theo trực tâm ấy mà Bồ tát mới có thể phát khởi hành.
- Tùy theo sự phát khởi hành mà được thâm tâm.
- Tùy theo thâm tâm mà ý được điều phục.
- Tùy theo sự điều phục ý mà hành được như thuyết.
- Tùy theo hành như thuyết mà có thể hồi hướng.
- Tùy theo hồi hướng như vậy mà có thể diệu dụng các phương tiện.
- Tùy theo phương tiện thích hợp thành tựu chúng sinh.
- Tùy theo sự thành tựu chúng sinh mà quốc độ Phật thanh tịnh.
- Tùy theo sự thanh tịnh của quốc độ mà thuyết Pháp thanh tịnh.
- Tùy theo sự thuyết pháp thanh tịnh mà trí tuệ thanh tịnh.
- Tùy theo trí tuệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh.
- Tùy theo tâm thanh tịnh mà hết thảy công đức đều thanh tịnh.
Cho nên, Bảo Tích, nếu Bồ tát muốn làm thanh tịnh quốc độ, hãy làm thanh tịnh tự tâm. Tùy theo tâm tịnh mà Phật độ tịnh.
Bấy giờ, nương theo oai thần của Phật, Xá-lợi-phất chợt nghĩ: “Khi tâm của Bồ tát thanh tịnh thì quốc độ Phật thanh tịnh. Vậy há tâm của đức Thế Tôn không thanh tịnh hay sao mà quốc độ Phật này chẳng hề thanh tịnh?”
Phật biết ý nghĩ ấy, nói với Xá-lợi-phất:
“Ý ngươi nghĩ sao, mặt trời, mặt trăng há không tịnh chăng khi người mù chẳng thấy chúng sáng?”
Xá-lợi-phất đáp:
“Bạch Thế Tôn, đó là tại lỗi của người mù chứ không phải tại mặt trời mặt trăng không sáng.”
Phật nói:
“Này Xá-lợi-phất, do bởi tội của chúng sinh nên không thấy vẻ trang nghiêm thanh tịnh của quốc độ Phật; đó không phải do lỗi của Như lai. Xá-lợi-phất, cõi đất này của Ta thanh tịnh nhưng ngươi không nhận thấy đó thôi.”
Khi ấy, Phạm thiên Loa Kế nói với Xá-lợi-phất:
“Chớ nghĩ rằng quốc độ này không thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy quốc độ Phật Thích-ca thanh tịnh, chẳng khác gì cung điện của trời Tự tại.”
Xá-lợi-phất bảo:
“Tôi thấy cõi này nào là gò nỗng, hầm hố, chông gai, toàn đất và đá; cái gì cũng dơ bẩn.”
Phạm thiên bảo:
“Là vì tâm của nhân giả có thấp có cao, chưa y theo tuệ của Phật, nên thấy cõi đất này bất tịnh. Xá-lợi-phất, vì Bồ tát bình đẳng với hết thảy chúng sinh, thâm tâm thanh tịnh, nương theo trí tuệ của Phật, nên có thể nhìn thấy cõi Phật này thanh tịnh.”
Bấy giờ, Phật ấn ngón chân của Ngài xuống đất. Ba nghìn đại thiên thế giới bỗng hóa rực rỡ với muôn vàn châu báu quí hiếm, trang nghiêm như cõi tịnh độ của Phật Bảo Trang Nghiêm, được trang hoàng bằng vô lượng công đức mà hội chúng ca ngợi là chưa từng thấy. Hơn nữa, mọi người đều thấy mình được ngồi trên một tòa sen lộng lẫy.
Phật nói với Xá-lợi-phất:
“Hãy quán sát vẻ thuần tịnh trang nghiêm của quốc độ này.”
Xá-lợi-phất thưa:
“Bạch Thế Tôn, con chưa từng thấy và nghe về đất Phật thanh tịnh trang nghiêm như vầy.”
Phật nói:
“Cõi Phật này của Ta thường thanh tịnh như vậy. Nhưng hiển hiện các thứ xấu xa uế tạp là để dẫn dắt những người căn trí thấp kém. Cũng giống như thức ăn của chư thiên có muôn màu hiển hiện tùy theo công đức của người ăn. Cho nên, Xá-lợi-phất, người có tâm thanh tịnh sẽ thấy đất này thanh tịnh.”
Cái Động mà thuộc về Đại Thừa Phát Triển của Bắc Phái Thần Tú Đại sư, chính là chỗ: “Cõi Phật này của Ta thường thanh tịnh như vậy. Nhưng hiển hiện các thứ xấu xa uế tạp là để dẫn dắt những người căn trí thấp kém. Cũng giống như thức ăn của chư thiên có muôn màu hiển hiện tùy theo công đức của người ăn. Cho nên, Xá-lợi-phất, người có tâm thanh tịnh sẽ thấy đất này thanh tịnh.” - Trích từ Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết.
Phần này tuyệt đối quan trọng cho tiến hóa, thậm chí còn là nền tảng cơ bản cho tiến hóa, còn gọi là Vườn Ươm Hồng Trần.
Sự nghiệp giáo dục tiến hóa (giáo hóa) cho sinh mệnh, là thực sự hữu ích khi và chỉ khi đối tượng chân thực có ý thức nhận thức tự nguyện tự giác tìm tòi học hỏi và chí tâm thực hành cho đến kỳ cùng, toàn hảo tất cả các phương pháp tự giáo hóa cho chính mình.
Đồng thời, mục tiêu giáo hóa nhất thiết phải là hướng đời sống toàn thuận theo Trật Tự Pháp Tắc Tự Nhiên, tuyệt đối!
Nếu không bảo đảm chân xác được đúng như vậy, tất cả mọi nỗ lực bất kỳ, thảy đều là hoàn toàn vô ích!
Trật Tự Pháp Tắc Tự Nhiên, ở hình thái Chí Cao Vô Thượng, khi được Nhân Hóa nhằm để giúp cho toàn thể sinh linh trong thế giới “có thể hiểu được” thì, cũng là Hồng Danh của Đấng Thiêng Liêng Cao Cả vẫn được Tôn Kính, Thờ Phụng trong tất cả các Hệ Phái Tôn Giáo cổ kim cũng như trong Tín Ngưỡng dân gian, chính là Thánh Thần Tiên Thiên Địa Phật Chúa, Đấng Tạo Hóa, Bậc Khai Tổ Thiêng Liêng.
Sơ qua một chút về vấn đề:
Điều gì xảy ra cho chúng ta sau khi chết?
Phật giáo dạy rằng trong một thời gian nào đó, chúng ta vẫn ở trong trạng thái hiện hữu trung gian (trung hữu) trong cõi đời này sau khi chết, và khi hết thời gian này, tùy theo nghiệp mà chúng ta đã chất chứa trong đời trước, chúng ta sẽ tái sanh vào một cõi khác thích ứng.
Phật giáo cũng chia cõi khác này thành mười cảnh giới: 1. Địa ngục; 2. Ngạ quỷ; 3. Súc sanh; 4. A-tu-la; 5. Người (Nhân); 6. Trời (Thiên); 7. Thanh văn; 8. Duyên giác; 9. Bồ tát (Bodhi, Bodhisattva) và 10. Phật (Buddha, Buddhaya).
Nếu chúng ta “chết” trong một trạng thái chưa giác ngộ (trưởng thành) thì chúng ta sẽ trở lại trạng thái vô minh trước kia, sẽ tái sinh trong sáu cõi của Hồng Trần Tam Giới (ảo tưởng và khổ đau), và cuối cùng sẽ đi đến già và “chết” để không ngừng liên tục chuyển sinh qua mười hai giai đoạn (thập nhị nhân duyên).
Và chúng ta sẽ lập lại cái vòng này cho đến tận cùng của thời gian. Sự lặp lại mãi của sinh và tử này được gọi là luân hồi.
Nhưng nếu chúng ta làm thanh tịnh tâm linh mình bằng cách nghe Chính pháp và tu hành Chính đạo, thì trạng thái vô minh sẽ bị tiêu trừ và tâm linh chúng ta có thể sinh ra trong một cõi tốt đẹp hơn, trình độ tiến hóa cao hơn. Biểu từ “đoạn tận nhân duyên” nhằm trỏ trạng thái này.
• • •
Mười “cảnh giới” nêu trên, còn được gọi chung chung là 10 (Thập) Phương Pháp Giới.
Pháp Giới là Pháp Tính & Giới Tính – Tính Chất của Giới, tương ứng với từng Pháp!
Đồng nghĩa như cách nói (dụng ngôn) khác về Pháp Giới chính là Đức Tính của Đạo & Đạo Tính của Đức, được gộp lại và gọi chung là Đạo Đức Kinh!
Sự Mô Phỏng của Quy Luật Luân Hồi Nhân Quả Nghiệp Duyên, còn gọi là Luật Tự Nhiên, Luật Vũ Trụ, Luật Vĩnh Hằng, Luật Tiến Hóa... chính là Trật Tự Pháp Tắc Tự Nhiên, bao trùm, chi phối, quyết định sự sống của tất cả sinh linh & mọi sự vật hiện tượng trong Trời Đất, cũng như khắp cùng Vũ Trụ Hằng Sa vô biên.
Trong môi trường thế giới, Luật lại được chia thành: Luật Thường Hằng An Định, Bất Biến và Luật Vô Thường, Năng Động, Thường Biến!
No comments:
Post a Comment