Đã mất công làm người một phen, tội gì không hết mình cảm nhận tất cả mọi sắc thái cung bậc tình cảm con người.
Trong truyện ngôn tình, nhất là thể loại ngược tâm ngược thân, có mô típ quen thuộc nói về tình yêu của các chàng trai, cô gái: yêu mà không đến với nhau được vì vô số thể loại lý do nào đó.
Những lúc con tim người đọc và nhân vật chính hay phụ đều đau đớn bi thảm như thế, thường thì tác giả sẽ thêm vào mấy chi tiết đại ý như sau:
Chàng trai hoặc cô gái vì không muốn giày vò trái tim nhau mãi, nên một trong hai sẽ giả vờ là mình hết yêu, hoặc xấu xa hết mực, để làm cho đối phương hết yêu mình. Mục đích để đối phương quên được mình, hòng chấm dứt tình yêu triền miên đau khổ dằn vặt đôi bên mãi.
Không thiếu những trường hợp trong truyện, chàng hoặc nàng tình tình cảm cảm với một nhân vật “phụ” nào đó khác ngay trước mặt người yêu thật. Mục đích cho người yêu “chết tình”, hết hy vọng hẳn. Mà nhân vật phụ kia lại tưởng thật nên diễn vô cùng nhập vai.
Người yêu kia sau khi thấy cảnh ấy thì tan nát cõi lòng và quay lưng đi, buông tay trong tuyệt vọng. Còn chàng hoặc nàng sau khi vừa lạnh lùng giả vờ giả vịt yêu nhân vật khác xong, đợi người yêu thật đi khỏi, thì lại quay ra đau khổ, khóc lóc, suy sụp hoàn toàn, mượn rượu giải sầu, bi thương thô cuồng, múa kiếm trong mưa, mê man cô độc, thậm chí tự tàn tự phế ... thôi thì đủ kiểu thể loại nghịch huyết ngược tâm. Do vậy loại truyện này còn được gọi là ngược luyến tàn tâm. Càng ngược, càng đau mới hay, mới thỏa cái kịch thú bi thương chứ.
Còn với mô típ xấu xa thì, chàng trai thường hay diễn cảnh ngả ngớn trăng hoa hết cỡ. Tất cả những gì mà biết chắc rằng cô gái trong lòng không ưa, thì chàng ta sẽ càng ra sức thể hiện. Mục đích làm cho nàng ta ghét mình. Tương tự thế, cô gái nếu muốn làm cho đối phương hết yêu mình, thì cũng diễn rất ra trò. Nếu biết chàng không thích phấn son loè loẹt, nàng ta sẽ tô son trát phấn còn hơn cả tú bà. Biết chàng không ưa lả lơi õng ẹo thì nàng ta càng như vậy. Biết chàng chán dạng phụ nữ mà “cứng” như đàn ông, nàng càng ra vẻ thế. Trò đảo nghịch thích ghét này là rất phổ biến để khiến một người hết thương một người.
Ngược tâm đã vậy, còn ngược thân nữa chứ, phong phú thôi rồi. Mà thường ngược tâm vẫn mang hiệu ứng đau đỉnh cao hơn ngược thân gấp bội. Cả tuổi trẻ mê đọc ngôn tình ... đọc mãi rồi cũng quen mặt tất tật mọi mô típ. Truyện hay là truyện đặc sắc, mới lạ, có mô típ khác biệt.
Ví dụ như: “Đức Phật và Nàng” (thể loại xuyên không)
“Sẽ có Thiên Thần thay anh yêu em” (thể loại học trò hiện đại)
“Đạo Phi Thiên Hạ” (thể loại võ hiệp)
Đọc mới biết đa dạng tâm tư suy nghĩ - tâm trạng cảm xúc - sinh lý người đời, mới thấy trí tưởng tượng phàm thể xa vời đến đâu chứ. Biết thì mới làm chủ được, không biết thì chủ tớ thế nào?
Đó mới chỉ là vài ba truyện ngắn thôi. Nếu đếm hết số bộ dài dòng lòng thòng đã từng lướt, có khi phải hơn 1000 bộ. May là cũng đã xem hết các thể loại phim người lớn kinh dị nhất, nên yếu tố sắc hay dục gì trong truyện cũng không thành vấn đề. Hơn 18+ từ lâu lâu lắm rồi.
- - -
Chư huynh đệ yêu thương hỡi,
Thực sự khi chư huynh đệ có tình yêu tuyệt đối thì chư huynh đệ làm gì cũng được, cũng tốt đẹp hết cả!
Và vì có tuyệt đối rồi nên dĩ nhiên Tinh Thần Sống cũng bất biến, không gì khiến chư huynh đệ thay đổi được nữa!
Đã là không gì khiến thay đổi được nữa cho nên gọi là Tinh Thần Sống Thủy Chung.
Thủy là bắt đầu,
Chung là kết thúc!
Tinh Thần Sống Bất Biến là trạng thái Tinh Thần Sống Thủy Chung Như Nhất.
Toàn bộ đời sống đều là trước sau đều như một, không thay đổi gì hết!
Mà vì trước sau đều như một như vậy cũng còn gọi là không hề có trước sau, vì bởi trước sau gì đều không sai khác, vĩnh hằng bất biến mà, đâu còn phân biệt trước sau gì nữa!
Phàm Ngã này vẫn y nguyên cảm xúc chứ không hề mất, tất cả trạng thái tâm tư tình cảm trong trần thế này, đều có và còn là nhạy cảm hơn vô số lần so với bình thường, cực kỳ nhạy cảm!
Nhưng vì bởi đã giác ngộ rồi, đã nhận thức được Phàm Ngã, Phàm Nhân này, chỉ là phương tiện, nói cách khác thì Phàm Ngã chỉ là dạng trang thiết bị cảm ứng (có thể cảm tri, ứng biến).
Phàm Nhân, thực đúng y như một “Cỗ Máy Sinh Học” mà có “Trí Tuệ Nhân Tạo” cực kỳ linh hoạt, sinh động, một Người Máy với công nghệ AI công nghệ đỉnh cao của vũ trụ, chứ Phàm Nhân này hoàn toàn không phải là Chính Mình!
Bài học tiến hóa đầu tiên mà chư huynh đệ cần phải tiến hành là Nhận Thức Chính Mình, nhằm làm chủ Phàm Nhân này, tức là học hành cách thức (pháp) để làm chủ được tâm tư suy nghĩ (tư duy), tâm trạng cảm xúc (tình cảm) nơi Cỗ Máy Sinh Học được gọi là Phàm Nhân này!
Bản thân Chính Mình vốn dĩ là Sinh Mệnh Thiêng Liêng rồi, tức là Chính Mình không hề phàm tục!
Chúng-ta chỉ là đang được mượn và khoác lên cái Trần Ngã Phàm Tục này là để cho chúng ta học hành Tiến Hóa Sinh Mệnh Thiêng Liêng của Chính Chúng-ta mà thôi!
Thực sự mình không hề phàm tục, cho nên chư huynh đệ đâu cần siêu phàm thoát tục mà chi?
Chư huynh đệ chỉ cần Nhận Thức Chính Mình, kiên định với tâm ý niệm nhất quyết Sống Là Chính Mình, nguyện tuyệt đối không thay đổi.
Chư huynh đệ nào đã xem bộ phim “Ông Thánh Bất Đắc Dĩ” thì có thể hiểu rằng, cứ sống ngây thơ hồn nhiên như vậy, một đời sống Thánh Thiện, vậy là xong thôi!
Trong bộ phim ấy, Ông Thánh Bất Đắc Dĩ đã bứt tung mọi gông cùm xiềng xích, Thăng Lên, Là Chính Mình!
Ông Thánh đã biểu lộ "như Phim" với sự thăng lên bứt tung mọi gông cùm xiềng xích trói buộc, Thăng Lên, Hợp Nhất Chính Mình, Thành Quả Đại Đạo Đạt Được của Sự Sống Thánh Thiện Tuyệt Đối, Là Chính Mình!
Mãi mãi là chính mình, yêu thương tuyệt đối không thay đổi!
Duyên do bởi vì:
Phật, Chúa, Tiên Hiền = Tình Yêu Tuyệt Đối!
[Tuyệt đối y như nhau, không sai khác gì hết cả]
Cho nên thay vì nói nếu có Tình Yêu Tuyệt Đối... thì nói là nếu mình Có Phật, Chúa, Tiên Hiền “độ” mình thì mình làm gì cũng được hết!
Đại Đạo là Tuyệt Đối mà!
Chân Lý cũng chẳng hề khác, cũng là Tuyệt Đối!
Cho nên nếu chưa có Phật, Chúa, Tiên Hiền đồng hành, tức là mình chưa có Tình Yêu Tuyệt Đối, chưa hề Thực Sống Là Chính Mình, vậy thì chắc chắn mình không thể nào đi trên Con Đường Chân Chính (Chính Đạo) được, mình sẽ ngã lòng, sẽ thay đổi, sẽ sai mất thôi!
Bước đầu tiên, phải Quy Y Phật, Chúa, Tiên Hiền, tức là ý muốn nói là chư huynh đệ phải tiến hành chuyện đại sự nhân sinh của mình, là Tìm Về Chính Mình!
Từ chỗ thực sự Là Chính Mình rồi đó, thì chư huynh đệ mới bắt đầu Thực Học, Thực Hành Đại Đạo chân chính. Chư huynh đệ phải tuyệt đối chân thật, thành thật với bản thân chứ không nên tự giả, tự lừa mình.
Quả thật, là mình sống cho chính mình chứ cho ai đâu mà giả làm gì? Chẳng lẽ mình lại “siêu biến thái” tới mức biết rồi mà cứ mãi tiếp tục tự sống dối lòng, gạt gẫm dối trá với mình thì nào có ích chi đâu?
Khi chư huynh đệ còn chưa Quy Y Hoàn Nguyên Chính Mình cách rốt ráo tuyệt đối, vậy thì mọi lẽ sống của chư huynh đệ trong mọi thời đại, đều luôn là Hành Giả, đâu có thực thật tuyệt đối đâu!
Chư huynh đệ (xem phim Ông Thánh Bất Đắc Dĩ) thì cũng thấy, khi gặp bất cứ khó khăn gì thì chỉ duy nhất Cầu Nguyện Chúa, Cầu Nguyện Mẹ Maria (thậm chí chỉ còn cái Đầu Tượng bị vỡ mà thôi), một sự thành tâm thuần khiết, kiên định một niềm.
Vị huynh đệ tiền hiền thánh khiết ấy, rõ ràng là tuyệt đối không hề cầu xin thần thông, quyền năng, sức mạnh hay là “thánh vị” gì cho mình hết cả!
Vậy thì cầu nguyện điều gì?
Trong Thân Xác Phàm Nhân – Là Sinh Mệnh Phàm Ngã Vô Thường, hay thay đổi, không thường hằng mà luôn thường biến, cực kỳ yếu đuối, giống y như chiếc bình sành mỏng giòn, dễ dàng vỡ nát “niềm tin” đối với Tình Người, Sống hoàn toàn chưa hề Chân Lý… cho nên mới cần Tín Tâm Phó Thác, Cầu Nguyện miên mật liên lỉ, không ngừng dứt, không gián đoạn!
Tự thâm tâm mình, miên trì tâm tâm niệm niệm Yêu Thương Tuyệt Đối, chính là tự mình thực hành giữ vững đức tin Phó Thác cho Chúa, nghĩa là Phó Thác Cho Mẹ Thiên Nhiên, Cho Cha Chí Cao, Cho Quê Hương Thiêng Liêng Bản Nguyên Duy Nhất trong Tín Niệm Thánh Khiết Thuần Thành của Chính Mình mà thôi.
Chỉ cần có vậy, chân thực có vậy là đủ, tuyệt nhiên không cần bất cứ gì khác!
Và… vậy thì cái Pháp Môn Niệm Phật, gọi là Niệm Niệm là Phật, hay Chúa, hay Danh Hiệu Bồ Tát, hay là Thiền Quán Vô Niệm nhằm buông xả hết thảy Phàm Niệm Trần Tình, chỉ còn có Phật, Bồ Tát, Tiền Hiền trong Tâm mà thôi, gọi là Niệm Phật Đến Nhất Tâm, nào có khác chi đâu?
Tất cả các Pháp Hành, đều là một, tuyệt đối không hề sai khác!
Trước tiên là Pháp Thuyền Chân Như để giúp cho chư huynh đệ tiến hành Tự Đưa Chính Mình Tìm Về, Hợp Nhất Chính Mình. Đây là quá trình thử thách, liên tục không ngừng, cần thực hành Giữ Giới Nghiêm Mật.
Nói về Giới thì Giới Luật Chí Cao, chính là Giới Luật Yêu Thương Tuyệt Đối!
Vậy thì, với ý hiểu thông suốt rằng:
Phật, Chúa, Tiên Hiền = Tình Yêu Tuyệt Đối!
Chẳng hề có chút sai khác nào hết cả, như nhau, Đại Đồng Chân Như Tuyệt Đối luôn. Vậy thì chư huynh đệ thực hành Tâm Tâm Niệm Phật Miên Mật, Tâm Tâm Cầu Nguyện Chúa Liên Lỉ không ngừng nghỉ để đạt đến Thành Quả là Nhất Tâm Bất Loạn cho mình, cũng là Thời Điểm mà chư huynh đệ Hợp Nhất Chính Mình, Hợp Nhất Con Đường.
Khi chư huynh đệ Hợp Nhất Chính Mình, Hợp Nhất Con Đường cách thực sự chân thật tuyệt đối, chư huynh đệ trở thành Người Con Phật (Phật-tử hay Xá-lợi-tử), hoặc nói theo cách nói của hệ thống phương Tây thì chư huynh đệ trở thành Người Con Thiên Chúa (God Chí Cao), còn gọi là Chiên-lành, Mục-tử, Linh-mục…
Kể từ đây, chư huynh đệ Nhập Đạo rồi đó và cũng là Chính Thức bước đi trên Đại Đạo Đăng Trình, Thực Học, Thực Hành Đời Sống Đại Đạo Chí Chơn, Chính Chuyên Như Nhất Tuyệt Đối!
Vì bởi Chân Chính Sống Tinh Thần Đại Đạo cho nên chư huynh đệ “Thực Hành Sống và Thu Thập Kinh Nghiệm” (kinh hành) SỐNG THẬT.
Chư huynh đệ thực sự mãi luôn tăng trưởng, phát triển hiểu biết thấu suốt, chân thật về mọi sự trong đời Sống, nên có khái niệm gọi chung chung chư huynh đệ là Chư Tăng Sinh.
Vì sự sống Kinh Hành Tăng Sinh của chư huynh đệ tiến hành mãi mãi, thực chất, cho nên chư huynh đệ ngày càng tích lũy cho Chính Mình vô vàn Kinh Nghiệm Sống Thật, có những hiểu biết Thực Thật về Sự Sống.
Chư huynh đệ không ngừng “ứng kiếp” chuyển sinh để Du Hành Trải Nghiệm Tiến Hóa Sinh Mệnh Thật.
Rồi từ chỗ Thực Học Thực Hành xuyên suốt dài theo Đại Đạo Kinh Hành tuyệt đối thực thật như vậy, chư huynh đệ trở nên ngày càng có sự tích lũy kinh nghiệm sống thêm “già dặn” hơn lên, nên gọi là Du Già chư huynh đệ hay còn gọi là Tăng Già!
Từ Tăng Sinh… đến Tăng Già là cả quá trình Du Hành Lịch Kiếp, thu thập Kinh Nghiệm Tiến Hóa thông qua bao thời đại. Trọng điểm thu thập không gì khác, là Tình Yêu Thương Tuyệt Đối, cho nên mới nói Tâm Điểm là Yêu Thương Tuyệt Đối!
Cũng chẳng hề có gì khác biệt với Tâm Điểm Ban Đầu khi chư huynh đệ còn đang là Hành Giả, thực hành các (chư) pháp Quy Y Hoàn Nguyên, cũng là Niệm Phật, Chúa, Bồ Tát… vậy thôi!
Tình Yêu Thương Tuyệt Đối Hằng Hữu, Bất Biến, Bất Tử Bất Diệt, chẳng hơn chẳng kém, chẳng chút thay đổi nào. Chỉ có điều duy nhất mà chư huynh đệ “già đi” chính là Kinh Nghiệm Tình Trường Thiêng Liêng của chư huynh đệ tích lũy ngày càng dày dặn lên theo thời gian trường miên Kinh Hành Lịch Kiếp!
Kết Quả Tất Yếu, Hoa Quả Thành Thục Tự Nhiên, chính là sự kiện chư huynh đệ Thành Tựu Chính Quả Minh Triết Yêu Thương Tuyệt Đối, còn gọi là Từ Bi Trí Huệ hay là Bác Ái Minh Triết vậy!
Thánh Đạo, Tiên Đạo hay Phật Đạo… đều là Con Đường Yêu Thương Tuyệt Đối, không có thật giả gì ở đây hết cả, vì Tình Yêu Thương LÀ CHÂN THẬT TUYỆT ĐỐI, không có giả chút nào chen vô thì làm chi có thật giả!
Sự Viên Thành Đại Đạo, chính là Viên Vẹn Thập Thành Kinh Nghiệm Thực Trải, Thực Chứng đối với Tình Yêu Thương Tuyệt Đối!
Vậy nghĩa là, căn bản của mọi căn bản, tức là gốc rễ của mọi gốc rễ trong Hoàn Vũ Vô Biên, chính là Tâm Điểm Yêu Thương Tuyệt Đối!
Tuyệt Đối Không Sai Khác,
Vì là Thuần Nhất, Thuần Khiết, Xuyên Suốt Tình Yêu Thương Thánh Thiện Trọn Lành Thanh Cao Toàn Vẹn!
Bước Xuống Lòng Mình,
Quy Y Hoàn Nguyên Về Chính Mình,
Tìm Gặp Tía Là God “trong” mình, về Lại Với Chính Mình…
Tuyệt đối không bao giờ có gì nằm ngoài Tâm Điểm Yêu Thương Tuyệt Đối!
Tía Ơi,
Con Y Như Chiếc Bình Sành Nguyện Thành Tâm Sám Hối,
Tía Ơi!
No comments:
Post a Comment