Friday, February 17, 2023

Diễm Huyền

Chuyện về Diễm Huyền


Cô bạn thân có cái tên rất hay, mối tình phi giới tính của mình suốt từ cấp 1 đến cấp 3. 


Có những lần sang nhà bạn ăn ngủ mà lưu luyến mãi không muốn về nhà mình. Suốt từ bé không có ai chơi với mình ngoài Huyền. Hay đúng hơn là mình không thích chơi với ai ngoài bạn ấy. 


Bạn hiểu rất rõ tính cách lẩn thẩn của mình. Thường khoác tay nhau đi dạo rất lâu trong sân trường dù chẳng nói chuyện gì. Huyền nhạy cảm và vui vẻ, khi mình không muốn nói gì, bạn cũng không muốn nói. 


Hai đứa dính nhau đến nỗi, Huyền đi đâu là thấy mình ở đó, ngồi cạnh nhau suốt các năm học. Thầy cô giáo biết ý, dù có đổi chỗ thế nào cũng phải cho hai đứa ngồi cạnh nhau. Đi vệ sinh hay uống nước cũng đi cùng. Thường sau khi tan học hai đứa đều đạp xe lòng vòng khắp phố ít nhất 1 tiếng liền, dù là giờ cao điểm hay tắc đường. Thích thì đi thôi, chẳng vì sao cả. Rồi nếu chỉ có một xe, cả hai sẽ thay phiên nhau đèo, những đoạn lên dốc sẽ xem đứa nào nặng hơn hay khỏe hơn.


Mình có một sở thích kỳ lạ, là thích nhìn hai màu xanh và hồng. Mà phải đúng là tông màu xanh da trời nhạt và hồng nhẹ. Có một ngôi nhà Sơn đúng hai màu đó ngoài trời cho hai tầng. Hôm nào đi học về cũng muốn đạp xe qua chỗ đó để nhìn một cái, rồi xuýt xoa. Nhạt nhẽo như vậy mà Huyền cũng chiều lòng, đạp xe cùng hoặc đèo mình tới đó. 





Xem cung hoàng đạo thì phát hiện Huyền và mình nằm cách nhau 5 cung trên cả 3 tuyến chính. Có lẽ cũng là lý do hợp nhau đến vậy. Nhưng có nhiều lúc mình thấy việc hai đứa chơi với nhau chỉ là do Huyền thương hại mình, chơi từ thiện mà thôi. Tự nhủ chắc thấy mình không có ai chơi, mà Huyền lại giàu lòng cảm thông, nên đành chơi với mình. 


Mỗi lần nhìn thấy Huyền nói chuyện vui vẻ với các bạn khác, mình đều ghen vô cùng. Cho rằng thực ra Huyền không hề thích mình hay quý mình như quý các bạn kia. Và mình chỉ làm phiền, làm cái đuôi cứ bám lấy Huyền mà thôi. Mỗi lần nghĩ vậy mình đều rất buồn. Mình chỉ muốn Huyền chơi với một mình mình, thân với một mình mình thôi! 


Cuối năm cấp 2, mình đổ đốn bê tha, đi học được tự do chuyển chỗ, mình chuyển xuống bàn cuối cùng ngồi, để đọc truyện tranh trong giờ cho dễ. Không thèm nghe giảng bất cứ tiết nào, chỉ ngồi ngắm Đào Đức Tú, cậu bạn giỏi toán nhất lớp, đoạt giải nhất Thần Đồng Đất Việt. Thiện Toàn lúc bấy giờ đã thích một bạn con gái khác. Mỗi lần Huyền trêu mình đều lôi Tú ra đùa.


Sự ghen tuông của mình mỗi lần thấy Huyền chơi với các bạn nữ khác vẫn không hề thuyên giảm. Càng như vậy mình càng muốn khẳng định với bản thân rằng mình không cần Huyền. Mình kết thân với một bạn gái khác, tên là Phương Chim Lợn. 


Phương được cả lớp gọi biệt danh là Chim Lợn không biết vì sao. Mình đọc truyện trong giờ học, Phương Chim Lợn cũng đọc cùng. Hai đứa rủ nhau trốn học đi ra quầy thuê truyện để đọc dù đã đến năm cuối cấp phải ôn thi. Phương tỏ ra quý mình và thân thiết khoác tay luôn luôn. Còn bày cho mình rằng con gái là phải chú trọng đồ lót ... nếu không sẽ không phát triển vòng 1 được bình thường. Hồi đó đúng là hay tức ngực khó thở vì đang dậy thì, toàn phải xuống bàn cuối cởi nút áo trong ra mới dễ thở. Đám con trai trong lớp ai Chim Lợn cũng nói chuyện được, kể cả những tên đầu gấu nhất. Mình thấy tự hào vì Chim Lợn quý mình. Từ ấy mỗi lần đi học về là đạp xe với Chim Lợn thay vì Diễm Huyền. 


Diễm Huyền thấy vậy không hay nói chuyện với mình nữa. Hay là vì chính mình đã xa lánh và không muốn thân thiết với bạn. Mình đã thành công chứng tỏ rằng mình không cần Huyền, không cần sự thương hại từ bạn. Không có Huyền, mình có người khác! Không kém phần vui vẻ! 


Phương Chim Lợn cũng hiểu mình, chỉ là không thể im lặng đi cùng mình cả buổi không nói gì, như Huyền. Chỉ là không biết và cũng chẳng quan tâm màu sắc mình ưa thích. Tất cả những gì Chim Lợn nói, chỉ là quanh đi quẩn lại mấy chuyện tạp nham về bọn con trai. Những chuyện luyên thuyên gì đó mà mình không muốn nghe. Không hề tinh tế, quan tâm và dịu dàng như Diễm Huyền. Không hề lắng nghe như Huyền lắng nghe mình. Không hề hiểu mình như Huyền đã hiểu.


Mình dần không chơi với Chim Lợn nữa, không kiến tạo sự thân thiết đặc biệt nữa mà chỉ lịch sự mỉm cười. Chim Lợn thấy mình giãn ra thì cũng thôi. Mình thầm thấy may thay không còn phải gượng cười theo những tràng cười vô vị.


Trở lại thui thủi một mình, Diễm Huyền lại tới, khoác tay mình đi trong sân trường như bình thường vẫn vậy. Lại kéo mình đi đạp xe mỗi buổi tan chiều, không hề nói gì nhiều mà như vẫn hiểu. 


Những gì nói về cũng chẳng có gì đặc biệt, những chuyện đùa vui cũng rất nhẹ nhàng mà vẫn rất buồn cười. Có những khi cả hai cùng cười đến đau cả bụng chỉ vì một sự gì đó rất rất bình thường. Mình lại dính lấy Huyền như hình với bóng, từ đó đến hết cấp 3. Mỗi đứa một ngôi trường mới.


Bất kể là ai khác mình đều không muốn nói chuyện lâu, không thoải mái là chính mình khi bên cạnh. Diễm Huyền là ngoại lệ duy nhất. Người bạn duy nhất biết lắng nghe và im lặng. Huyền thích những thứ đáng yêu và đơn giản, thích cười với những điều bình dị.


Thầy cô biết mình gắn kết với bạn nên lên lớp 12 rồi mà khi chuyển chỗ, vẫn không thể nào xếp mình ngồi bất cứ chỗ nào khác ngoài cạnh chỗ Huyền. Dù sĩ số lớp ra sao, một chiếc bàn đã quá tải 4 đầu người, vẫn phải chịu nhét thêm mình là đứa thứ 5, ngồi vào giữa, cạnh Huyền mới xong cơ. Những bàn khác rộng rãi, có mỗi 3 bạn nhưng mình không ngồi vừa. Ai cũng biết vậy nhưng không dám nói gì vì mình nhạy cảm, động đến là khóc.


Vậy mới biết, cái tính mình ngang ngược, không bạn thì thôi, một khi đã làm bạn, đã kết bạn, mến bạn, yêu bạn, ... thì có chết cũng không từ.


Và cũng nhớ câu “Chọn bạn mà chơi” từ đó.




No comments:

Post a Comment