Tối qua ngủ mơ được cưỡi ngựa, mà con ngựa phi nhanh như gió bay lên tận trời.
Ngựa bị nhốt đã lâu được mình giải cứu nên sung sướng quá...
Sáng tỉnh dậy hết đau trung vị, có lẽ đã được những người hỗ trợ vô hình chữa lành.
Ngày 30.1.2019
Đọc mà "tin trối chết" - tin hết, thì thà không đọc
Đọc mà không hiểu, thì cũng như "ăn không tiêu", vô ích, phí phạm, thừa mứa, lãng phí mà thôi.
Đọc mà chỉ để đó trang trí, tích kho, cho mọt, thì mãi chỉ là "mọt sách" mà thôi.
Chỉ lý thuyết, thì không SAI được đâu!
Chỉ lãng mạn, thì không THẬT được đâu!
Sự SỐNG THẬT, không ở trong con chữ, ngôn lời... múa may ... bay nhảy
-----------
VUA TRỜI HỎI PHẬT
Một vị Vua Trời đến gặp Phật trong một hóa thân người Bà La Môn, với vẻ mặt rạng rỡ và bộ trang phục trắng như tuyết. Vị Vua Trời hỏi nhiều câu mà đức Phật trả lời được ghi lại như sau.
Vua Trời hỏi:
- Bạch đức Thế Tôn ! Thanh kiếm nào sắc bén nhất? Chất độc nào tàn hại nhất Ngọn lửa nào dữ dội nhất? Bóng đêm nào đen tối nhất?
Ðức Phật đáp:
- Lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất, dục vọng là chất độc tàn hại nhất, đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất, vô minh là bóng đêm đen tối nhất.
Vị Vua Trời lại hỏi:
- Bạch đức Thế Tôn ! Ai là người lợi lạc nhiều nhất? Ai là người chịu thiệt thòi nhất? Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng? Vũ khí nào lợi hại nhất?
Ðức Phật trả lời:
- Người lợi lạc nhiều nhất là người đã cho đi nhiều, mà không thấy đã cho. Kẻ chịu thiệt thòi nhất là kẻ chỉ biết nhận một cách tham lam mà không chút biết ơn. Nhẫn nhục là áo giáp không xuyên thủng được. Trí tuệ là vũ khí lợi hại nhất.
Vị Vua Trời hỏi:
- Bạch đức Thế Tôn ! Ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất? Cái gì là kho tàng quý báu nhất? Ai đã thành công trong việc chiếm đoạt bằng vũ lực không chỉ trên thế giới này, mà còn trên thiên giới? Ðâu là nơi an toàn nhất để kho báu?
Ðức Phật trả lời:
- Những tư tưởng xấu xa là kẻ trộm nguy hiểm nhất.
Ðức hạnh là kho tàng quý báu nhất. Tâm thức con người chiếm đoạt mọi sự không chỉ trên thế giới này, mà còn trên thiên giới. Đất Vô Sanh là nơi an toàn nhất để kho báu.
Vua Trời hỏi tiếp:
- Bạch đức Thế Tôn ! Cái gì là hấp dẫn? Cái gì là ghê tởm? Cái đau nào thống thiết nhất? Cái vui nào lớn nhất?
Ðức Phật trả lời:
- Điều Thiện là hấp dẫn. Điều Ác là ghê tởm. Một lương tâm bị dầy vò là nỗi đau thống thiết nhất. Sự giải thoát là cái vui lớn nhất.
Vua Trời lại tiếp tục hỏi:
- Kính bạch đức Thế Tôn ! Cái gì gây ra sự tàn phá trên thế giới? Cái gì làm tình bạn tan vỡ? Cơn sốt nào mãnh liệt nhất? Ai là vị thầy thuốc giỏi nhất?
Ðức Phật trả lời:
- Sự tăm tối, vô minh gây ra sự tàn phá trên thế giới.
Sự ganh tị và ích kỷ làm tình bạn tan vỡ. Hận thù là cơn sốt mãnh liệt nhất, và Vị Thầy Phật Pháp là vị thầy thuốc giỏi nhất.
Vị Vua Trời hỏi câu cuối:
- Bạch đức Thế Tôn! Bây giờ con chỉ còn một thắc mắc, xin đức Thế Tôn giải đáp cho. Cái gì mà không bị lửa đốt cháy, không bị nước làm mòn, không bị gió làm đổ, mà lại có thể cải cách cả thế giới?
Ðức Thế Tôn trả lời:
- Đó là Phước đức. Không có lửa nào, nước nào, gió nào có thể hủy diệt được phước đức của một việc thiện, và những phước đức đó có năng lực cải cách cả thế giới.
“Võ đoán, toán mò, cuồng ngông rồ dại xuẩn ngốc, rồi nhận xét, phán xét... đầy chấp trước như thế, vô minh rõ ràng ràng như thế, thế thời nông nỗi đến thế - thế mà... lớp thì mạnh nào kẻ kẻ rêu rao quảng cáo đề cao, nấy kẻ kẻ trương bảng dương danh bá đạo, lớp nào khối kẻ chúm chùm chụm chí chóe chót chét, khua thùng, gõ chảo, vỗ mông, bợ đít ầm ào đì đùng mà cứ bảo đó là Chuông Trống Thanh Âm huyền vi, Chân Sư Thánh Đạo, diệu pháp gì gì đâu không á, mà cứ hằm hè vật đè nhau ra đấu tà, tranh chánh với nhau?
Bảo đó là sai, là vô minh, là lầm chấp, xuẩn ngốc vô nghì nghịch Thiên, chỉ thẳng trực ngôn thì nổi đóa lên mà sủa bậy cắn càn, không thì sau lưng rầm rì bình loạn, đàm tếu, nói xấu, bài xích, chống đối, vu khống, giá họa cho kẻ khác không thôi, còn bản thân mình hay đồng bọn mình thì ứ hề thật tâm tự xét?
Chân Pháp Lập Đời?
Thánh Nhân Mở Thời Thánh Đức?
Lo tịnh khẩu, lo lùi về thanh tĩnh, ngõ hầu có thể bình tịnh mà tự thân quán trí kiểm tâm, suy ngẫm từng ly từng tí, cẩn thận soi sửa chính mình, hoàn thiện chính mình, lo cho mình còn chưa xong, lại cứ hằm hè nháo nhào lao ra mà manh tâm càn rỡ, lo lắng suy tư vẽ vời cho kẻ khác?
Nhìn vào người khác làm gì rồi đánh, rồi giá người ta?
Một cái giá bằng ba cái đánh đó, biết không?
Ngữ đó, cứ mà có thêm tỉ tỉ kiếp mơ Tiên, cũng chỉ là mộng huyễn, ảo tưởng mà thôi. Những tâm thái, tâm cảnh cứ mãi khư khư ngữ ấy thì thiệt khó lòng có ngày "lớn" nổi!
☆☆☆☆☆
Bằng cấp, học hàm, học vị, địa vị... có khẳng định cho chân tài thực học không?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì mãi lo chạy theo bằng cấp?
Danh thơm tiếng tốt, được "minh chứng" xác tín bởi đám đông hay thậm chí là được tất cả mọi người trên toàn thế giới cổ kim... công nhận, quý trọng, tôn kính, vinh danh, chiêm bái... có khẳng định được nhân cách, phẩm hạnh con người không?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì danh thơm, tiếng tốt?
Người nổi tiếng, được cả thế giới công nhận là Người thành đạt, có đóng góp vô cùng to lớn vĩ đại cho nhân loại... hay nói gọn hơn, Người Thành Công trong ánh nhìn ái mộ, đầy ngưỡng vọng của Nhân Loại, có chắc gì là Người đã Chân Chính Thành Nhân hay là không?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì cứ phải...?
Thần thông, công năng đặc dị... có khẳng định gì gọi là ra hồn cho tiến hóa tinh tấn thăng lên hay không?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì thần thông, công năng đặc dị?
Kinh văn, luật luận, tam tạng kinh điển thông thái, làu làu biện thuyết... có xác lập gì cho Phật Tâm, God Tánh?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì những thứ ấy?
Công trình tôn giáo đồ sộ, lầu các đền đài nguy nga tráng lệ... có nói lên đó là chốn linh thiêng không?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì, đúc chuông, đắp tượng, điêu tạc... tô vẽ tôn nghiêm?
Là tôn giáo hay không tôn giáo, là hữu thần hay vô thần, là tin hay không tin, là ồn ào hay im lặng, là tĩnh hay là động, là hữu vi hay vô vi... gì gì đó, có gì để khẳng định cho hữu đạo hay vô đạo, có gì để xác lập như kiểu "ấn chứng - chứng Đạo" nơi Trạng Thái Bổn Tâm cho một Người nào đó?
KHÔNG!
Tuyệt đối không!
Giá trị chân chính của Con Người là ở nơi đâu?
Bằng việc làm được bao nhiêu điều thiện, ăn chay được mấy đời mấy kiếp, mấy thế hệ, lục tung cả gia phả để tự sướng, tự hào, tự cao tự đại... rồi nào là công phu tu tập thiền định bao lâu, tích lũy bao nhiêu công đức, giúp đỡ cứu rỗi, hóa độ... gì gì đó, được bao nhiêu đó chăng?
KHÔNG!
Tuyệt nhiên không hề có chút giá trị nào!
Là Thánh Nhân thì phải cứ có nhiều hảo tướng, sắc diện hồng hào, khỏe mạnh cùi cụi, biết và thậm chí là thực hành nhuần nhuyễn đa dạng công phu, thuật pháp chữa bệnh cứu người... các kiểu?
Là Tiên, Phật, God, Chúa Trời... thì cứ phải là "Trời đánh, Thánh đâm" không chết, cũng chẳng đớn đau xác thể?
Tôn giáo nào, thể chế nào, trường lớp nào, Vĩ Nhân nào, tính toan toa rập, rắp tâm đúc khuôn sản xuất nên những Chính Nhân?
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thần Thánh Hóa... trong nền "văn minh" đương đại, đã vươn tầm sáng tạo siêu việt mà tạo ra được dây chuyền công nghệ, đúc đổ đào tạo, chế tạo, sản xuất hàng loạt Chơn Nhân, Thánh Nhân, Phật Nhân... bằng dây chuyền Công Nghiệp, tự động hóa sản xuất hàng hóa đại trà... gì gì đó rồi chăng?
Ô hô hô... ô hô ai tai!
Cái tôi bản ngã của sinh linh trong Tam Giới Hồng Trần, chỉ có thể đi đến thỏa mãn toàn triệt, chứ không thể nào phá diệt theo kiểu ngắt ngang đứt đoạn cho được đâu!
Bản ngã phàm ngã sở dĩ còn, là vì còn nghiệp lực chi phối.
Cần nên biết, bài học Nhân Quả của người này, cũng là thị hiện, biểu hiện cho người khác, thậm chí là cả cộng đồng - như là cái gương tốt, xấu... truyền lưu!
- Tại sao còn tham luyến, sở hữu, chiếm hữu?
- Tại sao còn mong muốn, tranh đoạt, tị nạnh, giận hờn, so đo toan tính thiệt hơn, bon chen ganh ghét, hơn thua, thù hận...?
- Tại sao còn chưa thoát khỏi sự chi phối của chấp niệm thế gian, oán niệm trùng trùng, chưa xả ly thế gian pháp?
- Tại sao, tâm vẫn còn chưa vô ưu thanh tịnh, chưa bất biến giữa dòng đời vạn biến, chưa hạnh phúc thường an vô thủy vô chung?
Người người đều muốn hơn người, tốt cũng phải tốt hơn, xấu cũng phải xấu hơn, khôn cũng phải khôn hơn, ngu cũng phải ngu hơn, yêu thương hay sân si phẫn hận gì cũng muốn tranh hơn?
Sao Người lại không biết tự hơn chính bản thân mình?
Là vì còn chưa thỏa mãn hương vị, danh sắc... thất tình, lục dục thế gian, cho nên cũng tuyệt nhiên không thể thành toàn xả buông mà trở về tự tánh!
Đã vậy, cũng đồng với việc chưa có tư cách Nhập Lưu Dòng Thánh, phụng sự thế gian bằng tâm thái yêu thương không khởi phân biệt đối với chúng tánh hữu tình!
Tâm không công chính, há có thể nào được tham dự vào Sứ Vụ công chính công tâm?
Nghiệp lực tự thân phải tự thân hóa giải, vì đó là bài học tiến hóa của chính mình, cũng là bài thi để tự thành toàn khảo thí biệt nghiệp riêng mình, qua đó mà có thể siêu việt lên chính tự thân!
Nương nhờ, trông chờ "trợ giúp" cứ như là... có khác gì kiểu người chơi Games Show truyền hình phổ biến lâu nay?
Có câu: Yếu đừng ra gió!
Ham hố chi mà lại trở thành kẻ Nhiệt Tình + Ngu Dốt = Phá Hoại?
Thiệt cái tình...
Đó dzị hà! ! !
Trước khi đạt đến Chân Lý Tuyệt Đối, tất cả chúng sinh đều còn trong lầm chấp vô minh!
Trước khi thực sự Trưởng Thành Chân Nhân với Cách Nhân Viên Vẹn Tròn Đầy toàn mỹ thập thành, tất cả chúng sinh đều còn là Giả Nhân và tất nhiên, vẫn luôn còn trong Ma Tính!
Đã gọi là tuyệt đối, thì phải là Chân Chính tuyệt đối, dù cho chỉ là còn một thiếu khuyết vi tế vô song, cũng tuyệt nhiên không thể nào được cho phép xảy ra!
Đây - là Luật Huyền Linh!”
---------
Bảo đó là sai, là vô minh, là lầm chấp, xuẩn ngốc vô nghì nghịch Thiên, chỉ thẳng trực ngôn thì nổi đóa lên mà sủa bậy cắn càn, không thì sau lưng rầm rì bình loạn, đàm tếu, nói xấu, bài xích, chống đối, vu khống, giá họa cho kẻ khác không thôi, còn bản thân mình hay đồng bọn mình thì ứ hề thật tâm tự xét?
Chân Pháp Lập Đời?
Thánh Nhân Mở Thời Thánh Đức?
Lo tịnh khẩu, lo lùi về thanh tĩnh, ngõ hầu có thể bình tịnh mà tự thân quán trí kiểm tâm, suy ngẫm từng ly từng tí, cẩn thận soi sửa chính mình, hoàn thiện chính mình, lo cho mình còn chưa xong, lại cứ hằm hè nháo nhào lao ra mà manh tâm càn rỡ, lo lắng suy tư vẽ vời cho kẻ khác?
Nhìn vào người khác làm gì rồi đánh, rồi giá người ta?
Một cái giá bằng ba cái đánh đó, biết không?
Ngữ đó, cứ mà có thêm tỉ tỉ kiếp mơ Tiên, cũng chỉ là mộng huyễn, ảo tưởng mà thôi. Những tâm thái, tâm cảnh cứ mãi khư khư ngữ ấy thì thiệt khó lòng có ngày "lớn" nổi!
☆☆☆☆☆
Bằng cấp, học hàm, học vị, địa vị... có khẳng định cho chân tài thực học không?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì mãi lo chạy theo bằng cấp?
Danh thơm tiếng tốt, được "minh chứng" xác tín bởi đám đông hay thậm chí là được tất cả mọi người trên toàn thế giới cổ kim... công nhận, quý trọng, tôn kính, vinh danh, chiêm bái... có khẳng định được nhân cách, phẩm hạnh con người không?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì danh thơm, tiếng tốt?
Người nổi tiếng, được cả thế giới công nhận là Người thành đạt, có đóng góp vô cùng to lớn vĩ đại cho nhân loại... hay nói gọn hơn, Người Thành Công trong ánh nhìn ái mộ, đầy ngưỡng vọng của Nhân Loại, có chắc gì là Người đã Chân Chính Thành Nhân hay là không?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì cứ phải...?
Thần thông, công năng đặc dị... có khẳng định gì gọi là ra hồn cho tiến hóa tinh tấn thăng lên hay không?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì thần thông, công năng đặc dị?
Kinh văn, luật luận, tam tạng kinh điển thông thái, làu làu biện thuyết... có xác lập gì cho Phật Tâm, God Tánh?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì những thứ ấy?
Công trình tôn giáo đồ sộ, lầu các đền đài nguy nga tráng lệ... có nói lên đó là chốn linh thiêng không?
KHÔNG!
Vậy thì cần gì, đúc chuông, đắp tượng, điêu tạc... tô vẽ tôn nghiêm?
Là tôn giáo hay không tôn giáo, là hữu thần hay vô thần, là tin hay không tin, là ồn ào hay im lặng, là tĩnh hay là động, là hữu vi hay vô vi... gì gì đó, có gì để khẳng định cho hữu đạo hay vô đạo, có gì để xác lập như kiểu "ấn chứng - chứng Đạo" nơi Trạng Thái Bổn Tâm cho một Người nào đó?
KHÔNG!
Tuyệt đối không!
Giá trị chân chính của Con Người là ở nơi đâu?
Bằng việc làm được bao nhiêu điều thiện, ăn chay được mấy đời mấy kiếp, mấy thế hệ, lục tung cả gia phả để tự sướng, tự hào, tự cao tự đại... rồi nào là công phu tu tập thiền định bao lâu, tích lũy bao nhiêu công đức, giúp đỡ cứu rỗi, hóa độ... gì gì đó, được bao nhiêu đó chăng?
KHÔNG!
Tuyệt nhiên không hề có chút giá trị nào!
Là Thánh Nhân thì phải cứ có nhiều hảo tướng, sắc diện hồng hào, khỏe mạnh cùi cụi, biết và thậm chí là thực hành nhuần nhuyễn đa dạng công phu, thuật pháp chữa bệnh cứu người... các kiểu?
Là Tiên, Phật, God, Chúa Trời... thì cứ phải là "Trời đánh, Thánh đâm" không chết, cũng chẳng đớn đau xác thể?
Tôn giáo nào, thể chế nào, trường lớp nào, Vĩ Nhân nào, tính toan toa rập, rắp tâm đúc khuôn sản xuất nên những Chính Nhân?
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thần Thánh Hóa... trong nền "văn minh" đương đại, đã vươn tầm sáng tạo siêu việt mà tạo ra được dây chuyền công nghệ, đúc đổ đào tạo, chế tạo, sản xuất hàng loạt Chơn Nhân, Thánh Nhân, Phật Nhân... bằng dây chuyền Công Nghiệp, tự động hóa sản xuất hàng hóa đại trà... gì gì đó rồi chăng?
Ô hô hô... ô hô ai tai!
Cái tôi bản ngã của sinh linh trong Tam Giới Hồng Trần, chỉ có thể đi đến thỏa mãn toàn triệt, chứ không thể nào phá diệt theo kiểu ngắt ngang đứt đoạn cho được đâu!
Bản ngã phàm ngã sở dĩ còn, là vì còn nghiệp lực chi phối.
Cần nên biết, bài học Nhân Quả của người này, cũng là thị hiện, biểu hiện cho người khác, thậm chí là cả cộng đồng - như là cái gương tốt, xấu... truyền lưu!
- Tại sao còn tham luyến, sở hữu, chiếm hữu?
- Tại sao còn mong muốn, tranh đoạt, tị nạnh, giận hờn, so đo toan tính thiệt hơn, bon chen ganh ghét, hơn thua, thù hận...?
- Tại sao còn chưa thoát khỏi sự chi phối của chấp niệm thế gian, oán niệm trùng trùng, chưa xả ly thế gian pháp?
- Tại sao, tâm vẫn còn chưa vô ưu thanh tịnh, chưa bất biến giữa dòng đời vạn biến, chưa hạnh phúc thường an vô thủy vô chung?
Người người đều muốn hơn người, tốt cũng phải tốt hơn, xấu cũng phải xấu hơn, khôn cũng phải khôn hơn, ngu cũng phải ngu hơn, yêu thương hay sân si phẫn hận gì cũng muốn tranh hơn?
Sao Người lại không biết tự hơn chính bản thân mình?
Là vì còn chưa thỏa mãn hương vị, danh sắc... thất tình, lục dục thế gian, cho nên cũng tuyệt nhiên không thể thành toàn xả buông mà trở về tự tánh!
Đã vậy, cũng đồng với việc chưa có tư cách Nhập Lưu Dòng Thánh, phụng sự thế gian bằng tâm thái yêu thương không khởi phân biệt đối với chúng tánh hữu tình!
Tâm không công chính, há có thể nào được tham dự vào Sứ Vụ công chính công tâm?
Nghiệp lực tự thân phải tự thân hóa giải, vì đó là bài học tiến hóa của chính mình, cũng là bài thi để tự thành toàn khảo thí biệt nghiệp riêng mình, qua đó mà có thể siêu việt lên chính tự thân!
Nương nhờ, trông chờ "trợ giúp" cứ như là... có khác gì kiểu người chơi Games Show truyền hình phổ biến lâu nay?
Có câu: Yếu đừng ra gió!
Ham hố chi mà lại trở thành kẻ Nhiệt Tình + Ngu Dốt = Phá Hoại?
Thiệt cái tình...
Đó dzị hà! ! !
Trước khi đạt đến Chân Lý Tuyệt Đối, tất cả chúng sinh đều còn trong lầm chấp vô minh!
Trước khi thực sự Trưởng Thành Chân Nhân với Cách Nhân Viên Vẹn Tròn Đầy toàn mỹ thập thành, tất cả chúng sinh đều còn là Giả Nhân và tất nhiên, vẫn luôn còn trong Ma Tính!
Đã gọi là tuyệt đối, thì phải là Chân Chính tuyệt đối, dù cho chỉ là còn một thiếu khuyết vi tế vô song, cũng tuyệt nhiên không thể nào được cho phép xảy ra!
Đây - là Luật Huyền Linh!”
---------
Nguyễn Tiến Đạt ngày 2 Tháng 2, 2016
·
http://pixelthoughts.co/
Mình thích trang web này quá đi mất.
Viết tên nguyên cớ nỗi stress của mình lên một ngôi sao, rồi nhìn ngôi sao ấy mang nỗi lo đó bay đi. Tự dưng nhận ra nỗi lo của mình thực ra không đáng kể một chút nào.
Các bạn nào đang căng thẳng có thể thử.
·
http://pixelthoughts.co/
Mình thích trang web này quá đi mất.
Viết tên nguyên cớ nỗi stress của mình lên một ngôi sao, rồi nhìn ngôi sao ấy mang nỗi lo đó bay đi. Tự dưng nhận ra nỗi lo của mình thực ra không đáng kể một chút nào.
Các bạn nào đang căng thẳng có thể thử.
---------
Có vậy mới nói, cái Tình Yêu Thương Bao La Vô Bờ Vô Bến, cái Dụng Tâm Lương Khổ của Cổ Đức Tiền Hiền, của Liệt Tổ Liệt Tông, sinh linh hậu học trong thế gian, có được mấy ai là người Cảm Thấu, Tri Ân Chí Thành, Chí Đạo, Chí Nghĩa, Chí Chơn?
Lại có câu hỏi:
- Vậy, công việc của các Bậc Lão Thành, các Bậc Nguyên Lão, có bao giờ gặp sự cố nào hay không, dù chỉ là sự cố vô cùng nhỏ?
Tuyệt đối không!
Sự cố kiểu như khi xưa Người Con Jesus, được tuyên bố là Con Một của Nguyên Lão, cũng là một Bậc Lão Thành, được con người trong xã hội thời đó đem treo lủng lẳng tòn ten làm kiểng trên thập giá hình, vậy mà còn không hề là sự cố, thì khắp cùng thế gian này, có sự kiện kinh thiên động địa chi mà là sự cố chút nào đâu!
Với những lời tuyên rao mang tính chất “Kêu gọi người tội lỗi ăn năn!” như ở câu phát biểu:
"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi". (Mc 2, 13-17).
Trong ánh nhìn của hầu hết sinh mệnh tiến hóa tại thế gian thì có vẻ như Bậc Lão Thành Jesus xưa, đã gặp phải sự cố thê lương, thảm khốc vô cùng, thế nhưng, trong Ánh Nhìn Tâm Linh thì đó lại là Sự Thành Công Tuyệt Đối, đã xác lập nên Phẩm Bậc Lão Thành của Người Con Jesus ấy, Vĩ Đại, Cao Cả, Thiêng Liêng, với Đức Tin và Tình Yêu Tuyệt Đối, vâng phục toàn triệt Huấn Thị của Nguyên Lão (Chúa Cha) ở trên Trời, là Chứng Nhân, là Hiện Thể Bổn Nguyên của Tình Yêu Thiêng Liêng Chí Cao, Vô Thượng ngay tại Không Gian Vị Diện Thế Giới Trò Chơi Trời Cho, vẫn được danh định là Cõi Hồng Trần này.
Tất cả Nguyên Lão,
Chỉ có Cố Sự tại Cố Hương Nguyên Thổ Tình Quê, chứ tuyệt nhiên không bao giờ có sự cố nào hết cả, cho dù chỉ là một chút mà thôi!
Trong Tâm Thức của tất cả Bậc Lão Thành, cũng như Nguyên Lão, dù là đang trong sắc thân con người, sống như một con người nơi miền hạ này, luôn không bao giờ có không gian, không bao giờ có giới hạn về thời gian!
Dù cho ai đó, là kẻ đang sống lối sống được gọi theo ánh nhìn của nhân gian, là hữu độ hay vô độ, thì đối với Nguyên Lão cùng các Bậc Lão Thành, đều tất đồng đại độ!
Cũng như câu tuyên bố của Đại Nguyên Lão Thích Ca khi xưa vậy: Tất cả chúng sinh, đều là Vị Phật sẽ Thành.
Chẳng hề quan tâm, trong một hiện kiếp này, các Game Thủ, Kỳ Thủ... có được như LỜI (Ngôi Lời – Ngôi Hai – Thế Tôn) đã Tuyên Ngôn – Nói ra cùng nhân thế hay không!
Vì trong tâm thức Lão Thành – Nguyên Lão, tuyệt nhiên không hề có khái niệm nào về kiếp. Chẳng có khái niệm Thời Không bất kỳ nào, duy nhất chỉ có Vô Biên Bất Tận, Không Bờ, Không Bến mà thôi!
Điều các Bậc Lão Thành – Nguyên Lão nói, ai ai cũng rồi tất ứng, và tất cả Game Thủ Tân Sinh hậu thế cũng vậy. Vị lai vô lượng, tất thảy đều chắc chắn sẽ Cảm Ứng Pháp Chính mà tiến tới Tấn Nhập Chính Pháp!
Nên các Bậc Lão Thành – Nguyên Lão, chẳng hề có suy tư ngẫm nghĩ gì khi nói với bất kỳ ai, nhất là những ai mà thực sự chịu lắng lòng thanh tịnh, ngồi yên, chính chuyên thành khẩn, chí nguyện tâm nghe!
Con người, đặc biệt là riêng nói về những người vốn dĩ thực sự Có Tình Thương Lớn đã “ứng cơ huyền” mà đến nơi đây, là nhóm đối tượng những Nhân Thể thực sự có lòng trắc ẩn chân thật, tình thương đậm đà… có đủ điều kiện để được chuyển thăng lên hàng Lão Thành.
Nhưng vì nhiều duyên do bất khả kháng, bất khả tư nghì, cho nên “khiến” cho thực trạng tâm thức thì lại “đang” trong tâm thái tự bịt mắt khiến mắt mù không thấy được, tự bịt tai khiến tai điếc không nghe được, mà rồi từ đó, thành ra tâm tư tình cảm hết sức “vô hình – vô tình” rơi / ở vào tâm thế xu phụ, chạy / cuốn theo phàm dục nhưng không nhận biết thấu suốt.
Không tự thấy mình đang nuông chiều theo tâm tư tình cảm dục vọng ái ngã tạo vật thế gian toàn tục, ngày càng lìa xa, ngày càng lạc mất Tự Tính Tâm Cảm Bồ Đề, mà tự Bổn Tâm chưa / không cảm thấu được tỏ tường!
Nếu con người không có giáo lý thiện hảo và không có cách nào để tu tập, con người vẫn mãi luân hồi trong sáu cõi và những buồn nản, khổ đau của con người sẽ không bao giờ tiêu mất. Ai cũng thấu hiểu được điều này ngay khi thực sự chân chính có được sự phản tỉnh về cá nhân mình.
Hỡi toàn thể Sinh Mệnh Tiến Hóa đang trong xác thể nhân hình thân thương, hãy thức tỉnh và hãy hướng về sự sống tỉnh thức.
Chỉ có duy nhất một con đường Giác Ngộ, chính là nhận thức ý thức tinh thần sống tự giác - thành tâm tự nguyện hướng về, cũng như không ngừng nỗ lực để có thể bước đi trên Con Đường Đại Đạo đưa đến / trở về với Cội Nguồn Ánh Sáng Thiêng Liêng, nơi chân thực Có Sự Sống Thiên Nhiên, hằng hữu, vĩnh hằng.
Đây cũng chính là trạng thái của Tâm Thức Sống với / và trong Tinh Thần Sống thuận hợp Tự Nhiên, toàn thiện, trọn lành toàn triệt và đây, mới thực sự là Mục Tiêu của bất kỳ sự sống / đời sống nào, ở vào bất kỳ thời đại / kỷ nguyên nào!
Tâm Thức Luân Hồi là trạng thái tâm thức, nhận thức sống & sống một cuộc đời với ý thức của bạn ngay tại đây, bây giờ, kiếp sống với thân phận hiện sinh đương hiện!
Vậy thì, hỡi tất cả bạn ơi!
Nên chăng là?
Hãy Quay Đầu, hãy Hướng Về Mục Tiêu Chú Định - Định Mệnh Thiên Định Tiền Định vốn dĩ dành cho hết thảy toàn thể tất cả bạn ngay lập tức trở nên nhận biết!
Sự nhận biết, xác quyết, tin nhận chắc thật, mang tính chất lượng tử, tức thời, đồng thời, bước nhảy siêu việt: Ngay Lập Tức biến chuyển Tâm Thức - có ý thức Nhận Thức đúng đắn chân xác về bản thân, từ ý hiểu bạn xa xăm "người lạ ơi" nơi nào, đâu đó... trở thành nên Nhân Chính là Ta-Người-Con thuộc về lớp lớp thế hệ Hậu Duệ, Hậu Sinh, là Sinh Mệnh Sống thuộc về Sự Sống Thiêng Liêng Hằng Hữu, toàn thuộc và là toàn triệt!
Hiện thời, trong ánh nhìn của tất cả sinh mệnh nơi đây, có thấy đúng hay là không, thực không có gì là quan trọng. Vì Chân Lý Hằng Nhiên là không gì thay đổi được, bất kỳ ai cũng chẳng thể nào tránh khỏi Định Mệnh đã được Quê Hương Tiên Thiên an định cho tất cả Sinh Mệnh Tiến Hóa, gọi chung chung là Chơn Mệnh Thiên Định hay Thiên Mệnh, Mệnh Trời, Số Trời...
Mệnh số đó chính là, toàn thể chư sinh hậu học, đều:
NHẤT ĐỊNH PHẢI THÀNH PHẬT (BẬC GIÁC NGỘ)!
Đã vậy rồi thì… tránh làm sao?
Tránh kiểu gì mà thoát ra khỏi sự Công Phán của các Bậc Lão Thành – Nguyên Lão, là tất cả Sinh Linh, cũng rồi tất ứng, Nhập Pháp Giới – Đắc Đại Định – Khai Trí Huệ, Bừng Nở Hoa Phục Sinh, trở thành Nhân Thể Tình Thương đây chứ?
Và ai đó nơi đây, nếu đã nhận biết Định Mệnh Chú Định, tất phải thành Phật, không thể tránh, nếu đã tự xác lập Đức Tin Vững Chắc, Chân Xác về điều ấy thì…
Vậy thì, tại sao, tại sao, tại đây, ngay bây giờ, bạn không dứt khoát quả quyết "mần luôn" để sớm thành toàn Số Phận Thiên Mệnh mục tiêu chú định của chính mình cho xong cho rồi!??
Câu Vấn (hỏi) ngay trên đây, là câu hỏi dạng tu từ, hỏi chỉ để hỏi và hỏi để tác duyên, trong câu hỏi đã hàm ý câu trả lời luôn trong đó và phần trả lời, nhường lại cho tất cả chư vị Kỳ Thủ có thâm niên, bao hàm luôn cả các Bậc Lão Thành, Nguyên Lão… đang trong thân xác con-người tại nơi đây, tự minh định, trả lời cho chính mình!
Thế gian như guồng máy cơ thể khổng lồ, đang bệnh trầm kha. Nghiệp lực chất chồng đang xiết ngày càng chặt hơn. Phơi bày tất cả những khiếm khuyết của nhân loại tích lũy từ bao đời qua.
Đương thời biến chuyển, suy vi loạn động này, mọi người thực ra là đang giúp nhau từng bước phơi bày hết mọi cái sai, giống như cuộc đại phẫu của toàn nhân loại. Đại Phẫu Cơ Thể Chung, phân rã ra từng bộ phận, từng chi tiết để tầm soát hết mọi bệnh tật xưa nay!
Mọi vết thương, mọi mầm bệnh... đều được tìm tòi, phơi bày, bóc trần ra, từ thô tế cho tới vi tế. Chỉ có vậy mới giúp cho nhân loại thấy rõ ràng hết thảy mọi khiếm khuyết.
Tức là thấy rõ Nguyên Nhân Khổ - Tập Đế, với đủ kiểu khổ đau, kiếp nạn liên miên dồn dập trùng trùng điệp điệp.
Biết Nguyên Nhân, mới tìm được giải pháp phù hợp, nhân loại mới chịu chí thú chuyên chú học giải pháp để chấm dứt khổ đau, để thoát được khổ đau hành hạ.
Học cách Diệt Khổ!
Trong vô số bài học cho khả năng Diệt Khổ, lại có Diệt đối ứng - đối chứng, tức thời và Diệt Ngăn Ngừa, lâu dài, triệt tận căn. Cũng chính là học về Đạo Đế - Bát Chánh Đạo.
Cái diệt của chúng sinh còn ở ngoại vi Đại Đạo (bên ngoài Thánh Điện), thường sẽ là hủy diệt, loại trừ, một dạng tâm thức Chiến Thần.
Cái diệt của Sinh Mệnh đã Nhập Lưu, là học cách Chuyển Hóa mà trước tiên, là học các phương cách (Pháp) để tự chuyển hóa Nghiệp Lực cho chính mình. Kinh Nghiệm trên chính mình, mình là "Chuột Bạch" của chính mình.
Điểm Đạo từ lần 1 - 4 (sơ quả cho đến A-la-hán) là được học tất cả những điều này!
Từ cấp điểm đạo lần 5 trở lên (Chân Nhân), là quá trình trợ giúp cho hậu học chuyển hóa bằng kinh nghiệm thực chứng chuyển hóa trên chính mình đã được học xong trước đó!
Lấy ví dụ đi xe, tham gia giao thông trên đường (đạo).
Đi đường cẩn thận, không gây tai nạn cho người khác, chỉ là mới có một chiều phía mình. Làm sao phán đoán cũng như xử lý tình huống thật tốt, để tránh luôn được chuyện người ta gây tai nạn cho mình nữa thì mới là toàn vẹn!
Tất nhiên "Kinh Nghiệm Xương Máu" cũng phải "dữ lắm" thì mới đạt đến khả năng an toàn trọn vẹn!
So chiếu chuyện điều khiển xe đi đường với nguyên lý của Đạo đã được Đức Thích Ca phổ truyền trong lần Chân Như Lai Đáo một cuộc Hồng Trần.
Nguyên lý Tứ Diệu Đế:
1. Khổ là có tai nạn (kiếp nạn) xảy ra.
2. Nguyên nhân khổ (Tập Đế), là mình gây ra tai nạn hay người ta gây tai nạn cho mình.
3. Mình cẩn thận tối đa để không gây tai nạn cho người ta, là Diệt Đế.
4. Mình đủ kinh nghiệm để tránh luôn được hoàn toàn chuyện người khác có thể gây tai nạn cho mình, chính là Đạo Đế.
Làm được toàn vẹn triệt để, vậy thì là mình đã tự giải thoát toàn triệt khỏi mọi khổ đau và kiếp nạn cho chính mình rồi đó, và cũng là mang lại biết bao lợi lạc cho người khác khi đủ khả năng, đủ kinh nghiệm ngăn ngừa được mọi tai nạn xảy ra.
Với Kinh Nghiệm Thực Trải, Thực Chứng Dày Dặn, rõ ràng khi ấy, hiển nhiên mình cũng có được khả năng giúp người khác cũng trưởng thành lên và có được khả năng như mình, giải thoát khỏi mọi khổ đau toàn triệt.
Nên biết, chúng sinh còn đầy tín chấp lầm mê và bất kỳ sinh mệnh nào, khi chưa thực sự là Một Vị Phật Đã Thành, thì luôn vẫn mãi còn là chúng sinh. Bồ Tát vẫn là chúng sinh, gọi là chư Thánh Chúng Bồ Tát.
Một người nào đó, có thể đã không còn tâm sân si chấp sở... không hơn thua tranh đoạt hay hận thù ghét bỏ gì ai hết. Nhưng cũng cần biết tránh, không để cho người ta sân si thì dụ, hơn thua với mình, hãm hại mình!
Bạn không khởi tạo nghiệp, chỉ mới một phía, một chiều nơi bạn. Nếu người khác còn khởi nghiệp tâm với bạn, ví như muốn chinh phục bạn, thu phục bạn, hơn thua tranh đoạt gì đó với bạn, vậy thì bạn cũng đâu đã dứt được nghiệp lực vây quấn chứ?!
Cho nên, Giải Thoát Toàn Triệt là, bản thân không tác tạo nghiệp quả đã đành, cũng phải không cho người khác có bất cứ cơ hội nào tác tạo nghiệp với mình!
Nếu bạn làm được là một kẻ Không Ai Cả, vậy thì bạn mới đạt đến giải thoát hoàn toàn ra khỏi vòng nghiệp lực trần duyên vây quấn bạn. Bạn đã phóng thích chính bạn vào nơi tự do vô bờ bến!
Nhưng dù được đến tự do vô bờ bến như vậy rồi chăng nữa, bạn cũng cần nên biết rằng, vẫn chưa bao giờ là xong đâu, bạn vẫn phải tiếp tục tiến hóa, bất tận.
Định Luật Tiến Hóa là vô biên, bất khả tư nghị và bất khả kháng. Vậy cho nên Tự Nhiên sẽ mãi mãi không bao giờ buông tha cho bạn được phép "nghỉ chơi" đâu, hỡi bạn thân yêu!
Thiên Nhiên Tự Thể Hằng Nhiên,
Thiên Tình Vi Diệu Uyên Nguyên Vô Ngần!
Thiên Tâm Vô Lượng Hằng Ân...
Tự Nhiên Tạo Hóa Trọn Lành, Huyền Siêu!
Ngay lập tức, ngay tại đây, bây giờ và mãi mãi, một tình thương vô biên, một tình yêu vô nhiễm, căn bản, tự tánh, hằng có, Thiêng Liêng, Bổn Nguyên, Tuyệt Đối!
Hội Đồng Nguyên Lão Quê Hương Hằng Cổ,
Diễn trình khiêu vũ cùng con chữ,
Lão Nguyên Đồng múa phím.
No comments:
Post a Comment