Trong 12 nhà hoàng đạo thì Thiên Bình là cung thích cái đẹp hình thức nhất, cũng thích sự phù phiếm, văn thể mỹ âm nhạc nghệ thuật nhất. Không giống như Bọ Cạp, cung của sự ám ảnh và những điều ẩn giấu, những sóng ngầm dữ dội. Cũng không như Kim Ngưu thực tế và cứng nhắc. Thiên Bình thuộc hành khí, cũng như Song Tử và Bảo Bình. Bộ 3 này khi gặp nhau sẽ trở nên điên cuồng phấn khích đến tột độ trong những brainstorm hack não mang đậm phong cách tân cổ đông tây nam bắc á âu phi mỹ giao duyên.
Bộ 3 cung đất khi gặp nhau thì sẽ có vật chất, thực tế, ổn định, vững vàng như bàn thạch.
Bộ 3 cung lửa đồng độ thì sức mạnh của lửa, lây lan của lửa, thiêu đốt của lửa, tàn phá của lửa... bạn biết rồi đấy.
Bộ 3 nước gặp nhau thì sẽ gây sóng thần cảm xúc, ướt thướt lướt toàn tình với cảm. Nhùng với nhằng. Lãng với mạn. Sở với hữu. Chăm với ẵm. Nhạy với cảm.
Cứ cách nhau 5 cung trên vòng tròn là đảm bảo dù không có chuyện gì để nói, dù không cùng tần số thì vẫn có hấp dẫn lực tự nhiên, và như vậy là có tương hợp trên bình diện năng lượng vô thức.
Đất: Xử Nữ - Ma Kết - Kim Ngưu
Nước: Cự Giải - Bọ Cạp - Song Ngư
Gió: Bảo Bình - Thiên Bình - Song Tử
Lửa: Bạch Dương - Sư Tử - Nhân Mã
Bốn bộ ba này hoán đổi luân phiên trong 12 nhà, tạo thành vòng nhân duyên sinh diệt, 12 nhân 12 cho ra 144. Nhân tiếp 1000 cho tròn trăm nghìn bài ca. Con số 144000 trong sách Khải Huyền, có thể chăng cũng hàm ý này.
Cuộc trò chuyện giữa Nước, Lửa và Đất trong một ngày yên bình không có chiến tranh, khi ai vẫn đang làm việc nấy, trong lúc Gió bận phiêu du tứ chiếng giang hồ, làm những cơn cuồng phong vô tình trỗi dậy.
Nước: “Cậu học chiêm tinh mà làm gì, có giải quyết được sự đếch gì đâu, tạt cho gáo nước lạnh thì ở đó mà chiêm với tinh.”
Lửa trả lời với đôi mắt bập bùng và chất giọng lách tách: “Chị chả hiểu gì cả. Em đây là Ngọn Lửa Vĩnh Cửu, đừng nói một gáo, chứ có tạt cả Biển nước Hồng Trần vào, cũng không ăn nhằm gì. Chị xem, em vẫn cháy bao đời đấy thôi.”
Đất đang ngồi yên nghe tới đó cũng phải giật nảy người, vỗ đùi cái đét: “Phịa không hà!”
Nước liếc cười lúng liếng: “Ông Địa và Bà Thuỷ có đôi có cặp chứ ai như Lửa ấy. Nóng thế ai mà yêu được. Người ta chưa kịp lại gần đã thiêu cháy xém con nhà người ta rồi.”
Lửa im lặng bập bùng, thầm nghĩ cách rửa hận. Lửa mơ hồ nhớ lại những lúc hoàng kim, hắn cùng Gió lan tràn không biên giới. Lan những ngọn lửa “rửa tội” Hồng Hoang này, biến tất cả thành tro bụi, mây khói.
Gió là bạn thân và cũng là người tình trong mộng của Hắn. Nếu Gió ở đây giờ này, hai kẻ kia sẽ biết được thực lực của Lửa mạnh đến đâu.
Nhưng nghĩ đến thực lực của Nước, Lửa lại chột dạ, muốn rút lại câu nói hùng hồn ban nãy, gì mà có tạt cả Biển Hồng Trần cũng không sao. Ai cũng biết Lửa kị Nước, mà riêng Nước Hồng Trần thì ...
Lửa sụt sùi trong khói bếp, khóc bằng tiếng ngoài hành tinh: “Ấy chết! Anh Đất, Chị Nước ơi, đừng vùi dập em mà. Em biết thân biết phận mình rồi.”
Nước: “Thôi cậu đừng tào lao chuyện không đâu nữa. Lo mà cháy bếp.”
Đất: “Em là em viển vông lắm, học lắm mà làm gì. Như anh đây này. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chả biết một chữ bẻ làm đôi. Đầu đất thì em biết rồi đấy. Nhưng anh hiền lành chẳng làm gì ai. Ai cũng thích anh cả. Họa hoằn lắm anh mới động mình vươn vai mấy cái, thế mà động đất bao nhiêu người phải sợ. Nước mạnh thế mà cũng phải quy phục anh đó. Nước chảy chỗ trũng em cũng biết mà. Anh bảo gì chị Nước cũng nghe, anh ở đâu Nước ở đó. Nước phục vụ anh suốt. Con cái của anh chị là cây cối, thực vật, muôn loài.” Nói đến đây Đất mỉm cười trầm mặc.
Lửa gườm gườm nghĩ thầm: “Hừ! Được cả ông lẫn bà. Chỉ giỏi ông hát bà khen hay. Tự kiêu cả một ruộc. Ở đấy mà muôn loài vạn vật.”
Nước phơi phới trào dâng: “Đúng đó! Muôn loài đều nhờ nước mà sống, nước nuôi muôn loài. Nước là dòng nhựa cây, dòng sữa mẹ, là mưa của đất và Ân Huệ của Trời.”
Lửa vẫn bập bùng ngước nhìn những vì sao, mong một ngày nó được về cùng Vĩnh Cửu.
Lửa mặc vào thể xác Hồng Trần, làm ngọn lửa nhỏ nơi vô minh cõi đất. Lửa nhóm lên sức nóng nao nào, từ trong hư vô mênh mông chưa hình dạng.
Lửa ở đó, ở đây, nhen nhóm, rồi lại được dập tắt. Lửa làm công, làm tội, làm nô lệ, khổ sai cho con người. Lửa làm mồi gây chiến, làm tế phẩm toàn thiêu. Loài vật không biết dùng lửa, chỉ có loài người.
Lửa thiêng sự sống có trong muôn hình vạn trạng, đất đá kim thạch thảo mộc thú loài. Vô tri thay là ngọn lửa trong hơi thở Đấng Tạo Thành từ phép thuật đầu tiên.
Lửa nói: “Em ngu si tứ chi phát triển, cha sinh mẹ đẻ em đã vậy rồi. Anh chị dạy bảo cưu mang em bấy lâu, em biết ơn lắm lắm.”
Nước dịu dàng cười: “Thôi, cậu cứ khách sáo. Cậu ở đâu chẳng được. Anh chị cần mấy đứa giúp việc như cậu, trẻ người non dạ mà sức lửa nhiệt tình. Miễn sao cậu đừng nhiệt tình cộng ngu dốt quá là được.”
Lửa tự tin: “Chị yên tâm! Em mà ra tay là thịt bay vào lò.”
Đất lắc đầu ngao ngán.
Đến đây, Gió vừa đi chơi về, tạt qua chào hỏi: “Hế lô cả nhà. Cả nhà hôm nay vui quá vậy, có tin gì mới không? Này, ở Nam Cực vừa phát hiện vườn sinh quyển dưới lòng đất đó. Còn ở châu Phi, có phong trào trồng cây, giờ đã lan rộng phết rồi. Ở Âu Châu chiến loạn vẫn tàn khốc, mà chả ai ngừng lại được bởi vì mấy ông đầu toàn đất cát đá sỏi muốn thế. Tiền vũ trang súng ống cũng bằng tiền ăn của mấy tỷ mạng người mỗi tháng rồi.”
Gió cứ xuýt xoa hết chuyện nọ rọ chuyện chai mãi. Khi ngẩng lên thì mặt trời cũng đã đổ bóng hoàng hôn. Đất đã đi nghỉ và Nước cũng đã xong xuôi công việc, chuẩn bị cho lũ trẻ ngon giấc.
Lửa vẫn bập bùng bên ánh trăng tròn vành vạnh. Trăng vẫn đều đặn sáng soi cho bao người an vui, dẫu bao ngàn năm bãi bể chuyển rời, ai sinh ai diệt. Một vầng êm dịu thuỷ chung với muôn loài. Muông thú nhờ ánh trăng mà đi trong đêm, chim chóc ngắm nhìn trăng hằng cùng Trời vũ điệu.
Gió yên lặng, rồi lại cuốn đi. Lửa lim rim chờ đợi một điều gì bùng cháy, mơ về Vĩnh hằng tình.
Rồi ông mặt trời đánh thức vạn vật, Đất Nước lại bắt đầu ngày mới với bộn bề muôn thủa.
Có kẻ liêu siêu viết lại mấy dòng này.
No comments:
Post a Comment