Lại chuyện Tình Dục
Một lần nữa phải đính chính lại: Tình Yêu không là Tình Dục
Điều gì sinh ra từ Tình Dục thì sẽ mất đi, bởi vì nó là bụi đất. Còn điều gì sinh ra từ Tình Yêu thì mãi mãi Vĩnh hằng.
Con người chỉ có hai lần sinh ra. Lần thứ nhất là Xác Thịt, lần thứ hai là lần được Phục Sinh trong Tình Thương Vĩnh Hằng.
Thấu hiểu, đồng cảm, yêu thương
Không có nghĩa là hùa theo, dua theo tất thảy những gì là Vô Thường Cát Bụi. Chính bởi sự luyến ái, si mê, ưa thích, buộc ràng với những gì là Vô Thường Biến Chuyển, nên người ta mới tức giận, mới khổ đau, bất toại trong đời.
Và chuỗi khổ đau này lây lan, như căn bệnh truyền nhiễm muôn thủa.
Trong thế kỷ này, không biết đã có bao nhiêu sự đồi trụy xảy ra ngay trong những nơi thiêng liêng, dưới những danh hiệu, chức sắc cao cả.
Không hề ít những mục sư, linh mục, thầy tu, sư thầy ... hiếp dâm, quan hệ tình dục, lợi dụng trẻ em hay phụ nữ để thỏa mãn thú tình. Cả trường phái Mặc Môn (Mormon) - Thiên Chúa Giáo, với hơn 16 triệu tín đồ, mà hai đời lãnh đạo cấp cao của phái, cũng đều nằm trong danh sách tội phạm nóng liên quan đến tình dục và tiền bạc. Lợi dụng tín ngưỡng để thỏa mãn tự tư và dục tình là sự Bỉ Ổi Đê Tiện nhất trên đời. Và những người sẵn sàng để bị lợi dụng, sẵn sàng hùa theo, nhúng mình vào những tổ chức “bàng môn tà đạo” ấy, thì Âu cũng là bài học cho họ. Bởi vì không có một tổ chức nào xây dựng trên nền tảng bất toàn, mà lại không có những mầm mống khổ đau. Tìm hiểu về Đạo Mặc Môn này nhiều, cũng đau hết cả đầu, vứt đi không muốn quan tâm gì nữa.
Mà thôi, Đôi Tay còn có hai bàn trái phải.
Nghiêm túc tìm hiểu về Tình Yêu thì sao có thể làm ngơ bất kể điều gì liên quan tới nó. Nghĩa là sao có thể làm ngơ Bất kể điều gì trong cuộc đời này!
Tựa như y sĩ dùng dao giải phẫu, từng động mạch tĩnh mạch trong thớ thịt của Tình phải được chú ý lưu tâm. Y sĩ nếu cần thì có thể phải nín thở theo dõi, tập trung, ghi nhận mọi tình thái, tình trạng ở đời.
Và sự giải phẫu chính mình, giải quyết, giải đáp chính mình, bao giờ cũng là quan trọng nhất.
...
Câu chuyện có thật của một linh mục kể với David rằng:
Ông gặp cậu bé này tại một ngôi trường nọ, trong khi các bạn bè đang nô đùa, cậu có vẻ khép nép thu mình một chỗ. Ông lại gần hỏi han, thấy chiếc áo cậu bé mặc có nhiêu vết nhơ khá bẩn. Ông hỏi tại sao không thay áo khi đi học. Cậu bé khẽ cười rồi hỏi ông có muốn biết sự thật không, hãy đi theo cậu. Linh mục tò mò đi theo. Cậu bé dẫn ông vào nhà vệ sinh. Cậu cởi chiếc áo ra, để lộ cả người đầy lằn máu rỉ, tang thương và bầm tím. Vết xanh vết đỏ, mới cũ chất chồng.
Vị mục sư thảng thốt không bao giờ quên được hình ảnh đó. Nói rằng chưa bao giờ trong cuộc đời ông thấy một đứa trẻ bị đánh đập tàn nhẫn đến vậy.
...
Nếu mà thầy cô có thể gọi tên tất cả những đứa trẻ được đối xử như thế, bởi chính những người sinh ra chúng, hay bởi xã hội bạo lực nóng giận này.
...
No comments:
Post a Comment