Năm kia mình có bắt một con chó về nuôi. Đặt tên nó là Smiley (mặt cười). Nó là giống chó nhỏ có mẹ là loại chó Chihuahua. Loại này bé mà sủa rất hăng. Khi bắt mong nó sủa càng dữ càng tốt để đánh động lúc có kẻ trộm hay người đến.
Smiley ở mấy tháng mà chẳng hề có dấu hiệu sủa. Nó rất đần và sến. Mình đi đâu nó cũng chạy theo đấy, không làm sao để đuổi ra chỗ khác được. Vướng chân quá, hôm đó đúng lúc đang bê nồi bí hấp, nó cứ rào trước đón sau làm mình bị vấp, cái nồi rơi xuống, đổ ập hết cả nồi nước sôi vào lưng nó. Nó chu chéo kêu lên thảm thiết, làm anh gà trống cũng thất thanh phát hoảng. Chị mèo giật nảy mình tưởng có chuyện ghê gớm bèn tung người nhảy lên, bồi thêm cho nó mấy móng vuốt. Nó té chạy rồi trốn vào một góc sắt vụn, gọi và tìm mãi mới thấy. Từ đó nó học được việc không dính lấy mình nữa. Bài học nhớ đời!
Sống sót sau trận bỏng tuột hết cả da mà không cần thuốc thang gì. Nó lành hẳn và mọc lại lông sau 3 tháng. Buồn là nó vẫn không hề có dấu hiệu biết sủa. Thậm chí thấy người lạ đến nó còn mừng quýnh và la liếm thân thiện quá đỗi. Không hề đạt yêu cầu là chó giữ nhà. Mình cứ hối hận mãi vì đặt cho nó cái tên Smiley. Nhẽ ra nên đặt một cái tên hung dữ.
Càng thất vọng hơn, nó có tính hay ăn vụng. Người không để ý cái là liền nhảy lên tận bàn. Có lần vừa chuẩn bị xong một chiếc bánh pizza, chưa kịp cho vào lò nướng, nó đã sực hết gần nửa. Đánh đòn thế nào nó cũng không chừa. Thậm chí nó còn ghi hận và quyết chí bỏ nhà ra đi. Mỗi lần bị mắng, nó đều chạy miết ra tận đầu ngõ, nửa ngày không quay lại.
Đầu ngõ, nhà hàng xóm có một con chó cái cũng giống Chihuahua. Thế là thôi, từ khi biết thế nào là “yêu”, nó bỏ nhà đi mãi. Cứ sểnh ra là lại chạy tuốt sang đó. Thiếu mỗi chuyển hộ khẩu hẳn. Mà nó chẳng hề trung thành, thậm chí còn phản chủ. Đến tận nơi gọi, rủ, nhử bằng mồi ngon thế nào nó cũng không về. Cứ trốn tít mãi trong nhà người ta. Bắt được, nó còn cắn trả, xích cổ lại mà cứ sổng ra là nó lại đi.
Quá hết hy vọng, nhiều lần muốn bắn muốn giết quách đi cho rồi. Chó hư, vô dụng, phản chủ. Nhưng thương tình cho nó cơ hội ăn năn hối cải. Quả thực, chưa có con chó nào được thiền hành nghiêm túc như nó.
Bị trói ra một chỗ biết lập với nơi sinh hoạt của người. Buộc sợi dây dài vào một cái cọc, nắng gắt hay mưa rào sương gió, giá rét, âm độ cũng cứ ngồi đó. Ngày ba bữa cho ăn uống hẳn hoi.
Một năm trời như thế, ban đầu nó còn không quen, cứ kêu ầm ĩ, mong được thả tự do. Qua mấy một tháng thì liền quen với cách sống mới. Đêm đông dùng lá khô làm chăn, sương giá làm màn. Hè thì nấp dưới bóng mấy cây sậy, hoặc đào cát lên làm hang tránh nắng. Nó lim rim mắt nhìn ra sông đầy nắng, ngắm chim trời vịt nước, cứ thế không động đậy cả ngày dài ... như thiền giả, ngày này qua tháng khác, thấy chủ về cũng không mừng, chủ đi cũng không màng. Dường như nó không quan tâm chủ, mà chủ cũng chẳng mấy đoái hoài nó.
Có những đêm trăng tròn nó cứ học hú, tru lên từng đợt để đáp lại tiếng của đám chó to ở đầu ngõ. Bạn gái nó đến tận nơi sủa, đòi thả nó ra. Mỗi lần vậy là nó tru lên từng hơi dài, nghe đến não lòng, nhất là vào ban đêm. Những tưởng loài chó cũng biết cất tiếng hát vọng bạn tình.
Đón một con cún khác về, đặt tên là LiLy. Định bụng làm vợ tương lai cho Smiley. Nhưng cũng xích nó cạnh bếp cho quen luôn từ bé. Hàng ngày Smiley từ xa ngóng lại thấy LiLy được quan tâm trò chuyện xoa đầu khen ngoan, còn nó thì bị cho ra rìa.
Một thời gian sau con Chihuahua nhà kia đi đâu không thấy nữa chỉ còn lại chỉ toàn lũ chó to. Đêm đông lạnh giá năm nay, Smiley không chịu được, cuối cùng đã tự bứt dây, và kiếm chỗ ấm nằm trong hiên. Mấy lần buộc lại, đêm đến nó đều biết cách thoát được. Không làm khó nó nữa, cho nó tự do hẳn.
Ngạc nhiên thay, kể từ khi được tự do, nó không bỏ đi, không ăn vụng, cũng biết mừng và tiễn chủ, biết sủa rất hăng và dữ tợn. Ai đến nó cũng chực cắn, hơn thế còn rất xông xáo về đêm, lùng xục canh phòng mọi ngóc ngách.
Một đêm nọ, mình mơ thấy Smiley với bộ mặt như thiền giả của nó. Ánh mắt nó nhìn mình như có như không, như e dè mà quấn quít, như muốn nói: “Đến loài chó cũng còn có tôn nghiêm.”
:)
No comments:
Post a Comment