Ở đâu, làm gì cũng cần có bạn. Như câu nói "Cơm có canh, tu hành có bạn" vậy. Có bạn, thì cũng có thầy. Vì bạn vừa là bạn, vừa là thầy. "Học thầy không tày học bạn" là thế. Cuộc trò chuyện vu vơ của một nhóm bạn bên sông trong buổi hội luận, diễn ra vào mùa xuân, mùa của hy vọng và sự sống mới đang bắt đầu. Chuyện như thế này:
Thời gian lên tiếng mở màn trước tất cả:
- Các cậu biết không, Thời Gian chỉ là một chớp mắt của Vĩnh Hằng. Tớ đây là chủ xị, các cậu cứ xả láng, thoải mái đi, hôm nay tớ bao! Không say không về!
Cả lũ vỗ tay hoan nghênh tinh thần hào hiệp của Thời Gian. Ai nấy đều tự do nghĩ sẵn những món tâm sở thích cho riêng mình.
Không Gian đứng dậy trịnh trọng nói:
- Thời Gian đúng là dư dả thật, bởi gia đình cậu ấy có điều kiện. Còn tớ tuy không giàu bằng, nhưng cũng có chút Không Gian rộng rãi thoáng đãng, mời các bạn đến chơi. Tớ có cả một dòng sông. Hôm nay chúng ta tha hồ cắm trại, đốt lửa, vầy nước.
Thoáng chốc, cả lũ đã tới nơi. Phương tiện dịch chuyển tức thời của thời đại này thực sự là tiện lợi vô cùng. Bước qua cánh cửa thần kỳ của tâm thức một cái, tất cả đều đã tới nơi muốn đến.
Không Gian đon đả tất bật, mong các bạn cứ tự nhiên như ở nhà. Thời Gian vẫn giữ điệu bộ công tử bột "bình chân như vại" của hắn. Kệ tất cả làm gì thì làm, Thời Gian ngồi nhắm Tình Yêu chất chứa trong từng sát na vĩnh cửu của Tình. Thời Gian im lặng không nói, nhường lời cho tất thảy chúng bạn. Hắn lắng nghe mà như không nghe, nhìn thấy mà như không thấy, quan tâm mà như tảng lờ, nhàm tẻ mà như sống động, tính cách quy củ và bất cần của hắn, ai cũng biết. Nên không ai dám động vào. Chỉ trừ Không Gian, vì Không Gian là bạn thân từ thủa thiếu thời của hắn.
Nắng đang cười vang cùng Mây, Gió, Đất, Đá, Sỏi, Nước, Cây, Chim, Ong, Bướm, Cá, Kiến, Bọ, Vi Khuẩn, ... bất chợt nghiêm túc hỏi:
- Có ai trong các cậu biết Phật là gì và ở đâu không?!
Cả lũ khó hiểu, đang vui tự nhiên lại hỏi gì kỳ vậy. Phật là gì và ở đâu thì có liên quan gì đến tất cả?
Mây hồ hởi nói:
- Không biết, nhưng tớ có thấy loài người hay đọc kinh. Mà trong kinh, có thường hay tụng 10 danh hiệu Phật, gì mà Như Lai, Ứng Cúng, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, ... gì gì đó nghe hoành tráng lắm!
Gió vi vu cười:
- Ôi dào, có cầu thì có cung ấy mà. Người ta cầu mong, ngóng mãi một "Đấng" nào đó, thì có ai xuất hiện mà có vẻ hợp với cái mong cầu ấy, thì người ta bắt làm "Phật" hay "Chúa" luôn thôi. Rồi có cung, thì lại có cầu tiếp. Đời này đời nọ cứ cầu tiếp, cầu hoài ấy mà.
Đất ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ: - Tớ biết! Ngày xưa ở chỗ tớ có một ông nổi tiếng lắm, được người đời gọi là Phật. Ổng ngồi như "Phỗng" ở chỗ gốc cây nhà tớ suốt ngày suốt đêm, xong giác ngộ cái chân lý gì đó ghê gớm lắm, nên người ta mới gọi ông ấy là "Phật". Nên xong cái cây đó cũng được danh gọi là cây Phật - Buddhi (cây Bồ Đề).
Đá thở dài tặc lưỡi: - Bồ Tát với chả Bồ Đề. Tiêu tốn bao nhiêu là đá để đẽo đục tạc khắc tôn sùng. Khổ thân "Địa Tạng" cũng bị lôi đi làm Bồ Tát. Gì mà ... "Địa Ngục vị không thệ bất thành Phật. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề."
Sỏi lăn lóc lanh tranh: - Theo như tớ biết, thì cứ ai thích đến chỗ vắng vẻ tham thiền nhập định, tĩnh tu tịch tịnh, thì đều được gọi là Bồ Tát hết. Mà Phật còn có đoàn tùy tùng theo hầu đông đảo lắm. Ai cũng là Bồ Tát hết ráo cả luôn. Quán Thế Âm Bồ Tát hình như là "bồ nhí" của Phật nữa. Văn Thù, Phổ Hiền, toàn mấy cái tên kêu dữ! Mỗi vị đều phát những thệ/hạnh nguyện "độ sinh" cao cả lắm lắm. Các tác "phẩm" trong tam tạng kinh - luật - luận đều có nói rõ. Ngày xưa Sỏi với Đá đều có xem hết rồi. Đầu có sạn lên được!
Nước cuồn cuộn lên tiếng:
- Các cậu không hiểu thì đừng có phỉ báng, xúc phạm linh tinh lăng nhăng. PHẬT LÀ CAO TỘT! Thấp thỏi như bọn mình, có tu "a tăng kỳ" cũng không đạt được 'chính quả' vị Phật đâu.
Chim chóc hót vang líu lo gọi nhau:
- Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi... Hãy xem Chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha Trời Mẹ Đất vẫn nuôi chúng.
Ong và Kiến đang hành quân tất bật cũng dừng lại đáp lời:
- Mấy bạn rảnh ghê ta, chả bù cho tụi tôi, bé nhỏ mà lao động quần quật, Phật với Chúa thì có gì là quan trọng? Quan trọng là Kiến Chúa, Ong Chúa trong tổ muốn chúng tôi phải làm gì. Kiến Chúa, Ong Chúa bảo sao thì chúng tôi nghe vậy thôi. Ai cần biết Phật hay Chúa là gì? Ai cần làm Phật, làm Chúa chứ? Chỉ cần một Kiến Chúa là được rồi! Tôn giáo với Tín điều, rách hết cả việc. Tôn giáo thì có "mài ra mà ăn" được hay không?
Sâu Bọ đang ăn cũng giật mình, nhồm nhoàm nói:
- Mài ra ăn được là cái chắc! Tôn giáo xưa nay đều là món hời đó! Dại gì không ăn chứ?
Cá đang lội dưới nước cũng ngoi lên ngáp hỏi:
- Ứng cúng! Chánh biến tri! Minh hạnh túc! Thiện Thệ! Thế Gian Giải! Vậy có thể giải đáp giúp tụi này, xem vận mệnh của loài cá đến bao giờ thì thay đổi? Bao giờ cá hết bị bắt làm mồi. Bao giờ cá lớn hết nuốt cá bé? Bao giờ nước trần gian khô cạn, nước thiên đàng lênh láng?
Vi khuẩn ngo ngoe di chuyển khắp nơi, vô tư cười:
- Các bạn này hay thật! Một thực tại như thế, không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, thì chỉ có là Thực Hiện Tại, Ngay Bây Giờ thôi. Chứ cứ vọng niệm quá khứ, vọng chấp tương lai, vòng vo nan giải thế là thế nào? Phật là vi khuẩn! Vi khuẩn là Phật! Thế thôi mà cũng lằng nhằng, rắc rối. Vi khuẩn cũng có nhận thức (aware) - tỉnh thức (conscious) chứ bộ. Vi khuẩn nhạy cảm (sensitive) lắm đó. Đừng coi thường vi khuẩn nhé. Không có vi khuẩn thì không có sự sống này. Tất cả chúng ta đều là vi khuẩn!
Cây cối không ngừng lay động cùng Gió, hân hoan trong Nắng, bất cần biết Phật hay Chúa là gì, ở đâu, như thế nào. Cây cối chẳng quy y, không rửa tội, mà đời đời nguyện độ hết thảy chúng sinh, và cả những vị Phật làm người.
Diệp Lục : Lục Ba La Mật : Hạnh Nguyện
Bố Thí (Chân) - Trì Giới (Thiện) - Nhẫn Nại (Nhẫn) - Tinh Tấn - Thiền Định - Trí Huệ
Có loài vật nào trên đời không ăn lá hay cây, hoặc những sản phẩm hoa quả hạt từ cây. Chim trời ăn hạt từ cây mà sống. Con người ăn quả của cây mà sống. Lá và rễ cây làm thuốc, thân cây làm củi làm nhà.
Có kham nhẫn nào nắng mưa không cam chịu, có tinh tấn nào mùa mới chẳng đơm hoa, thiền định nào chẳng vẹn nguyên bám rễ, trí huệ nào chẳng phân phát cho đi.
Bởi cho nhiều hạt mà cây tồn sinh sống mãi. Bởi cho nhiều lá mà cây diệp (lá) sắc xanh tươi. Cây nào màng chặt hạ, đốn cành Cây vươn mình xanh mãi. (Mọi loài thực vật đều dùng chất diệp lục và ánh sáng mặt trời để có dinh dưỡng cho quá trình phát triển của mình.)
...
Hội Luận vẫn tiếp tục rôm rả, viện dẫn đủ đầy kinh thư cú điển từ giản đơn đến thâm thúy. Từ Đông sang Tây, xuôi Nam ngược Bắc, đủ các tương đồng và dị biệt, từ đầu óc đến chân tay. Kéo theo đủ loại động thực vật chí chóe cả một vùng trời.
Thời Gian vẫn im lặng, đều đều "nhắm" Diệu Tình Hằng.
Không Gian vẫn làm đầy từng chiếc Bầu Không, vơi rồi lại rỗng, rỗng rồi lại đầy vơi bầu mới.
Trưởng thành là thứ gì đó kỳ lạ với Thời Gian. Hắn và đồng bạn cứ say sưa bên Dòng Sông Sự Sống, chẳng cần biết Trưởng Thành, Quá Khứ hay Tương Lai như thế nào. Cả lũ ăn, rồi hò nhau xuống sông bơi lội, tắm táp, đùa nước, cứ như là "Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông".
Tắm xong rồi lại lên bờ nghỉ phẻ. Tự nhủ lần này là nghỉ phép, nghỉ dưỡng. Chẳng có bất kỳ phận sự nghĩa vụ gì với đời sất cả. Chẳng quan tâm gì là Phật, chi là Chúa. Thời Gian nhâm nhi từng ý niệm Vĩnh Hằng Nguồn Cội, vỗ vai Địa Tạng đang lù lù một đống hoang vu, Thời Gian cười bảo:
U Minh Giáo Chủ - Địa Tạng Vương Bồ Tát!
"Địa Ngục vị không thệ bất thành Phật. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề!"
No comments:
Post a Comment