Đã chính thức “đắp mộ cuộc tình”. Đắp xong xuôi rồi nhẹ cả lòng mề gan ruột. Bố cáo với hảo hữu đang xem cái blog này, cập nhật chuyện tình như mơ từ mình mỗi ngày :)
- - -
Chàng vẫn còn sức để hát, nhưng ta thì đã hết hơi từ lâu rồi. Lấy hết sức bình sinh để sống tiếp Ngôn Tình này, đã là khó.
Lá phổi như có tảng đá nặng đè chặt và mỗi lần nói chuyện thôi cũng đoản tiếng hụt hơi.
Dường như cả bầu không khí trong lành này không dành cho kẻ BỘI PHẢN CHÍNH MÌNH. Thật là hèn nhát. Chẳng thể từ bỏ tất cả để đến cùng Chàng. Chàng là Định Mệnh Vĩnh Hằng, Tự Do Toàn Thiện, Ước Mộng Trọn Đời. Nhưng Ta lại đang tâm bỏ mặc Chàng, bỏ mặc ý chí bản thân để bước tiếp con đường lạc lối này.
Đời này sẽ phải bỏ đi toàn bộ. Thiện Toàn chẳng thể hoàn thành chỉ trong một kiếp. Mila ...
Khi hơi thở vẫn còn trong xác thể này, ta sẽ dùng nó để niệm tên người.
Ta đã tự đưa mình vào thòng lọng yêu thương không lối thoát. Cứ để nó từ từ kết liễu cuộc đời này thôi vậy. Không sao! Là bài học ... bài học Vội Vàng hay Chậm Chạp.
Không đến bên Chàng, vì mọi sự chưa sẵn sàng cho điều ấy.
Không đến bên Chàng, vì đã nợ duyên tình với trần gian.
Không đến bên Chàng, vì lý sự nhật nguyệt cùng trời đất.
Không đến bên Chàng vì còn mãi miết kiếm tìm tri thức cổ kim, tìm hoài những phân mảnh đồng dạng. Không đến bên Chàng vì sợ hãi và nghi ngờ. Vì mãi mê ác mộng ... tiên đoán.
---
Giả sử đã đến, hôn đôi tay Chàng (đôi bàn tay bao tháng ngày gõ phím đời này), rồi áp bàn tay ấy lên ngực chỗ trái tim này.
Giả sử đã đến bên Chàng, cùng ra sức, làm gì đó ... gì đó như lời hò gọi, hợp linh để anh em cùng trở về Bổn Tâm - Giác Tánh - Vĩnh Hằng - Tình Thương - Cố Quốc.
Đơn giản vậy thôi, nhưng có phải vẫn là việc bao đời, bao thời đại, bao tiền nhân đều làm ... làm mãi mà vẫn chưa hoàn tất.
Giả sử đã đến bên Chàng, để ghi lại mọi lời, mọi ý, mọi tinh túy tinh thần phát ra nơi Chàng. Rồi thì sẽ dùng nó vào việc gì đó tốt đẹp về sau ...
Giả sử đã đến bên Chàng, để cùng hít thở một bầu không khí thiêng liêng hợp nhất, rồi cùng chu du, hành hiệp, chữa lành tinh thần hay thể chất người người...
---
Nhưng cũng hãy giả sử chúng ta không hề cần làm tất cả những điều đó. Bởi vì như Trái Chín Quả, Tình anh em không thể cưỡng cầu. Trời chưa sáng, có thắp đèn cũng vẫn chỉ là màn đêm. Và đã có biết bao cây đèn, ngọn đuốc sáng rực xưa nay rồi ... chứ đâu phải là thiếu.
Thêm một ngọn đèn, bớt một ngọn đèn ... có khác là bao?!
Sự dư thừa vật chất lẫn tinh thần hiện giờ cũng là Hồng Ân quý giá cho Đại Sự Tu Hành - Tự Tu - Tự Lợi - Tự Chứng nơi tất cả. Để đến khi đổi đời, Trái Đất cũ lắc mình vặn xoay vài cú, làm cực đổi chiều, các mảng bình nguyên rạn nứt, nơi này chìm xuống, nơi khác nổi lên, mạng mẽo internet, điện đóm gì cũng ngắt. Chẳng còn liên giao hay kết nối tạm thời, mà chỉ có liên hệ duy nhất với ĐẤNG HẰNG NGỰ - TRONG BỔN TÂM, GIÁC TÁNH - KHÁT KHAO - BẤT DIỆT.
Mọi lời lẽ, kinh điển, giáo điều, thêu dệt, đều đi vào quên lãng. Ngài là TÌNH THƯƠNG sẽ lập giao ước mới giản đơn muôn đời.
Bát Chánh Đạo thực ra chỉ là MỘT. Là MỘT ĐƯỜNG THẲNG TẮP NỐI LIỀN TRẦN GIAN VỚI THIÊN QUỐC.
LÀ ĐƯỜNG TÌNH THIÊNG LIÊNG, ĐI TỚI VĨNH HẰNG. MỤC ĐÍCH LÀ VĨNH HẰNG, LÀ THIÊNG LIÊNG, CÔNG CHÍNH ... thì đâu có thể lạc vào bất cứ Khổ Đau nào. Vì rằng dù trong địa ngục muôn thủa, Thiêng Liêng Tình vẫn là cứu cánh tuyệt đối cho xác hồn.
---
Ta ngồi đây như một con rối, gõ những dòng chữ vô tri, hướng trọn hồn mình về Miền Thương Bất Diệt. Nơi Ta và Chàng, Đêm và Ngày, Sống và Chết, Riêng và Chung, ... tất thảy đều là Suốt Trong Chí Ái.
No comments:
Post a Comment