Thursday, February 9, 2023

Lợi Dụng. Tình Yêu

 Ba hôm nay đau tức bên trái vùng trung vị, không biết có phải lại do ăn bậy uống bạ thứ gì. Hải Vương Tinh ở Thiên Đỉnh, ngay nóc nhà 9 giao 10. Bảo sao mơ hồ huyễn mộng một đời chẳng biết sự nghiệp sao. Lãng Nhân lang băm cũng có vị trị này. Hải Vương Tinh là sao mơ màng, cũng là sao kỳ vọng đi cùng những nỗ lực hết mình. Là Biển Tâm vơi đầy những sóng hồn bay bổng.

Chị Tú nói: Theo chị thì nếu như nhận ra mình đã sai quá đà ... thì cũng nên quay lại.

Âm mưu và dối lừa này sẽ phải kéo dài đến khi nào? Làm sao có thể nói thật với người dành chọn tấm chân tình cho mình mỗi ngày, rằng mình đang LỢI DỤNG, TẬN DỤNG mọi điều kiện vật chất và tinh thần người ta dành cho mình, để làm cái việc khuất tất, tư tình nào đó.

Mỗi ngày ở chỗ của người ta, ăn bằng tiền của người ta, mặc đồ người ta sắm, rồi tất tật mọi thứ đều người ta chăm lo toan tính cho mình, còn mình thì nghĩ, nhớ, mơ, để tâm hồn về một người khác. Làm sao có thể nói toạc sự thật phũ phàng ấy?

Thậm chí đến Cái Tên, Danh Gọi, Mạng mẽo gì cũng dùng tên của người ta để thể hiện tâm tình mình dành cho kẻ khác. Rồi đến thậm chí ... cả cái "công cụ", đồ dùng cá nhân tế nhị nhất kia, cũng muốn dùng làm cây cầu vọng niệm, kết nối duyên tình. Lợi dụng người ta đến thế là cùng tận. Tráo trở, lươn lẹo đến thế là hết cỡ. Người ta biết được sự thật ấy, thì dù có quảng đại, hào phóng, vị tha, vô kỷ đến mức nào, sẵn sàng phục vụ, chiều ý hết lòng đến đâu, cũng không tránh khỏi có chút giận hờn từ trong sâu thẳm. Người ta lờ đi, nhưng không phải không biết.

Người ta thích mình, crush mình, vượt qua bao trở ngại mặc cảm, bỏ đi danh dự, đạo nghĩa gì gì. Để đến với mình, để chờ đợi mình "Yêu" và nên một với người ta. Người ta tin rằng mình là Twin Flame *Linh hồn sinh đôi* với người ta. Người ta cũng tin rằng người ta và mình ở bên nhau hết kiếp này, không bao giờ xa rời. Người ta trọn tâm trọn ý, hết trí hết lực, dùng cả tâm hồn để tận hiến, quan tâm đến mình. Người ta chuẩn bị mọi thứ để đồng hành cùng mình, lo nghĩ cho mình.

Nếu người ta biết được sự thật là mình lại "crush" một người khác, lúc nào cũng chỉ nghĩ về người nào đó khác không phải là người ta. Mọi điều người ta đã "bố thí" cho mình, mọi tình cảm đáng trân trọng, thiêng liêng và thân ái người ta đã dành cho mình sẽ về đâu? MỌI TÌNH CẢM - ĐỀU ĐÁNG TRÂN TRỌNG, BẤT KỂ LÀ TỪ AI, CỦA AI. Kể cả Tình Ghét, Tình Thù cũng phải trân trọng nữa là Tình Yêu Thương, Cảm Mến. Bởi trân trọng, là tôn trọng chính sinh mệnh kia, tôn trọng linh hồn bình đẳng vô ngã của họ. Ngay đến như họ có Dục Tình Tội Lỗi nào, mình cũng tôn trọng cái bổn tâm thiêng liêng Phật tánh trong họ.

Tình Yêu bất kể xấu xa, ghê tớm, ác ôn, bất kể mọi sự khó yêu thích thế nào. Như Mặt Trời, Mặt Trăng yêu Mặt Đất đó.


Vậy thì, khi không được đáp lại theo cách người ta muốn

Liệu người ta có cay cú, đớn đau, tức giận, thù hận, buồn lòng, tan nát ... tất tật những điều tiêu cực, bất mãn sẽ đưa người ta đến với ác nghiệp nào đó hay chăng, người ta sẽ mất niềm tin vào tình yêu chăng? Bởi người ta đã cho đi mà chẳng được nhận lại. Người ta sẽ hận thù và oán trách Tình Yêu. Rồi sau, người ta vì yêu hận đan xen, không được thỏa lòng, người ta đi theo mình... đời này kiếp nọ, cứ làm cái đuôi si tình. Hận lên, điên lên vì không được yêu, được sở hữu mình, người ta tự sát, tự hại nữa.

Mà sau tất cả những điều như vậy, mình có tâm lý "tội lỗi" vì mình không yêu lại người ta theo cách người ta muốn, không quan tâm đáp đền người ta. Không công bằng với người ta gì cả. Mình làm sao có thể yên tâm, thoải mái đi "yêu" một người khác. Tình yêu là chấp niệm lớn nhất của đời người. Mà đã là chấp niệm, phải đâu buông xuôi dễ dàng. Tình yêu giữa nam và nữ, vợ và chồng lại càng là điều gì đó luẩn quẩn muôn đời như thế. Chỉ bởi sự luyến ái vào cái đẹp, vào một lý tưởng cảm xúc hay tương đồng nào đó, mà người ta mê muội trong những khát khao, những tưởng ... trọn đời.

Ngày xưa không lằng nhằng, có khi hôn ước đã được định đoạt từ trước khi họ chào đời, giữa hai nhà kết giao hẹn ước. Đơn giản chỉ việc vâng lời. Thời đại này con người đã đánh đồng tình yêu với tình dục. Mọi sự thô bỉ nhất được khoác lên cho tình yêu cao thượng. Mọi sự đê hèn, hạ tiện, mọi cái tôi ích kỷ nhất cũng được nhân danh tình yêu. Vì "yêu" nên có thể bất chấp lễ nghi khuôn luật. Vì yêu nên có thể "cướp" vợ người (hay thực ra là vợ người ta tự nguyện bỏ chồng để theo mình). Vì yêu nên cũng có thể tán chồng người (hay thực ra là tán gẫu qua lại lẫn nhau) cho đến khi toại nguyện mới thôi. Vì yêu nên bao cảnh con cái tan đàn. Cũng vì yêu mà hận thù ngùn ngụt. VÌ YÊU, ai cấm được TÌNH YÊU yêu nhiều hơn một. Yêu 10, yêu 100, hay 1000 thì cũng chẳng có gì là sai. Vậy nên quan hệ thân mật gần gũi chung giường, chung chạ với 1000 người thì cũng không có gì là sai? (Dân xem xxx thì thấy điều này không phải là chuyện lạ hiện thời nữa)

Sự Thiêng Liêng của Tình Yêu là gì khi không có một Cam Kết Trọn Đời, bất kể khổ đau hay nguy khó, bất kể bất toàn, bất toại, bất mãn nào. Tình Yêu không cam kết cũng đồng nghĩa không trách nhiệm, không buộc ràng. Hãy xem cách mà Nhật Nguyệt cam kết, buộc ràng cùng Trời Đất. Nếu không có sự cam kết ấy, thì chúng ta sẽ ra sao?

Một người đàn ông có thể sinh con đẻ cái với 1000 người phụ nữ và không đứa con nào biết mặt cha nó. Người phụ nữ có thể tình nguyện nhập cuộc vui, rồi thỏa mãn không đòi hỏi bất cứ điều gì sau đó. Đây nên được gọi là Tình Dục - Yêu Thích tạm thời mà thôi. Bởi vì nếu người đàn ông đó trở lại với một trong những người phụ nữ kia và thấy cảnh khó khăn của cô ấy. Chứng kiến những cái nhăn mày cau mặt, những lo lắng làm già cỗi cả con người, những tính nết khó chịu và một cơ thể yếu đau bệnh hoạn, xấu xí vô cùng, thì TÌNH YÊU ngày nào có còn đúng như nó đã từng là. Sự chán ghét sẽ thay thế, choán chỗ. Không thiếu hoàn cảnh hiện nay, người chồng sát hại, giết vợ. Chỉ bởi Tình Yêu đã phai màu.

Tình Yêu là một sự mê tín, là giấc mộng miên trường nào đó của mọi sinh loài. Tình Yêu là tập hợp của tất cả và là loại trừ của tất cả. Tình Yêu là bí ẩn vĩnh viễn chẳng thể nào hiểu hết. Tình Yêu Tuyệt Đối là Tình vượt trên mọi sự thích ghét, là sự cam kết dù chết không thôi. Tình Yêu ấy đâu chỉ là Tình Dục. Tình Yêu ấy là sự kham nhẫn, chịu đựng, thấu hiểu, cảm thông, giúp đỡ, hy sinh, hỗ trợ, mọi sự thiết yếu nhất cả kiếp đời. Luôn không ngừng học yêu, học cách yêu cho đúng đắn, thiện toàn, sống động ...

Sao có thể gọi Tình Yêu là Tình Dục được!


  

No comments:

Post a Comment